Khi gõ những dòng này là em đã hoàn thành xong kỳ học cuối cùng của mình được hai ngày. Ngồi trên tầng ba của tòa nhà gần bờ biển, nghe tiếng sóng đập vào bờ và nhớ về những kỉ niệm ở FPTU (Đại học FPT).
Nguyễn Thị Chương trong buổi bảo vệ đồ án tốt nghiệp. Ảnh NVCC
Em còn nhớ như in những ngày cách đây 5 năm khi lần đầu tiên biết về FPTU và nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ học nơi đây. Nhưng rồi FPTU đã trở thành một phần của tuổi trẻ. Đi thi vào FPTU là một kỉ niệm đẹp nhất của tuổi 20 và giờ nhớ lại, em vẫn cứ ngỡ như vừa hôm qua. Ngày ấy, một mình giấu tất cả mọi người đi thi chỉ có 2 người bạn được biết và đã giúp đỡ em hoàn thành kỳ thi. Và em cũng không ngờ là mình được học bổng 70% nhưng với học bổng đó thì em cũng không thể theo học ở trường. Rồi sau đó, em đã viết một lá thư tay gửi thầy hiệu trưởng, lúc bấy giờ là thầy Lê Trường Tùng. Một tuần sau đó, em nhận được tin mình được nâng học bổng lên 100%. Sau khi được như vậy, bố mẹ em đã đồng ý cho em theo học nhưng chính bản thân em lại phân vân, em sợ, sợ sẽ có thể gặp nhiều khó khăn. Cầm hồ sơ nhập học ra Hà Nội và suy nghĩ 3 ngày em mới đến trường để nộp. Rồi em chính thức trở thành sinh viên FPTU.
Em xin được gửi lời cảm ơn đến các anh chị phòng Tuyển sinh đã giúp đỡ em rất nhiều. Em xin được cảm ơn các thầy cô trong Ban giám hiệu đã trao cho em cơ hội được học nơi đây. Em xin được cảm ơn tất cả các thầy cô đã dạy em suốt bốn năm qua và đặc biệt đến thầy Đinh Thành Trung, thầy Nguyễn Tất Trung, thầy Trần Bình Dương, cô Lại Xuân Thu, cô Trịnh Thị Mai, cô Ikeda Hanae.
Bốn năm đã có những kỷ niệm thật đẹp với bạn bè và thầy cô, và có cả những lúc tưởng chừng như đã muốn dừng lại nhưng có mọi người vẫn luôn bên em để rồi đã có thể vượt qua tất cả.
Em xin được cảm ơn anh Lại Hồng Anh, chị Tú, chị Trà, chị Phạm Tuyết Hạnh Hà. Và em muốn gửi lời cảm ơn đến những người bạn đã cùng em trải qua những năm tháng sinh viên: Ngọc Anh, Tuấn Anh, Phương, Trường, Dự, Nhung, Lan Anh, Mạnh, Đức Anh, Quang, anh Đức, Mai, Đạt, Kiên, Hà, Ngọc Dương, Vũ, Hoàng Cường, em Dung….Em xin được cảm ơn những anh chị ở trong xóm trọ: chị Quyên, anh Kỷ, chị Mơ, anh Biên, chị Nhung, anh Hưng, anh Cường, chị Nga, em Hoa…
Bốn năm đã có những kỷ niệm thật đẹp với bạn bè và thầy cô, và có cả những lúc tưởng chừng như đã muốn dừng lại nhưng có mọi người vẫn luôn bên em để rồi đã có thể vượt qua tất cả. Có lẽ, nếu được lựa chọn lại một lần nữa thì em vẫn chọn để đi qua những tháng ngày tuổi trẻ của mình ở nơi đây. Nơi em gặp những người bạn, anh chị và thầy cô đã trao cho em những yêu thương chân thành nhất. Ở FPTU, em vẫn còn những nuối tiếc là mình còn chưa sống hết mình, cũng đã có lúc buông xuôi, và có những quyết định sai lầm.
Và nếu có thể, em muốn được trở lại FPTU để giảng dạy cho các em sinh viên, để truyền cho các em những kinh nghiệm mà mình đã trải qua, giúp các em vượt qua những khó khăn trong cuộc sống để đạt được ước mơ của mình và trưởng thành hơn. Chào FPTU và hẹn ngày gặp lại.
Nguyễn Thị Chương, SE02649
Cựu sinh viên Đại học FPT