Nhanh quá, bốn năm học tại Đại học FPT đã trôi qua rồi. Lúc học thì chỉ muốn nhanh chóng ra trường để thoát khỏi kiểm tra, bài tập, assignment… túi bụi.
Giờ ra rồi lại lại ước ao được ngồi học trong giảng đường cùng đám bạn. Bây giờ mỗi người một nơi rồi không biết bao giờ mới có dịp gặp lại. Tự nhiên thấy lo lắng và buồn đến lạ, chặng đường đời tiếp theo chắc sẽ còn gian nan hơn nhiều mà giờ chỉ còn mình ta chống chọi.
Nghĩ lại thấy quãng thời gian ở FPT dù có lúc khó khăn nhưng cũng thật vui và nhiều kỷ niệm, đặc biệt là quãng đời lính Xuân Hòa, khổ thật đấy nhưng qua đó mọi người mới có dịp bộc lộ bản thân, tình bạn tình đồng chí từ đó mới bắt đầu để rồi gắn kết suốt bốn năm học. Qua quãng thời gian ở Đại học FPT, mình nhận ra rằng còn có nhiều thứ phải học hơn là bài vở trên lớp, người thầy dạy mình không chỉ là thầy cô mà chính là những đứa bạn và nơi để học những điều đó không chỉ ở giảng đường mà có thể ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào. Nhưng thật tiếc, chắc không còn nhiều dịp để “học” nữa.
Mong rằng sau này, kể cả 20 năm sau, mọi người sẽ vẫn sẽ nhớ về nhau, mà dù không nhớ đi chăng nữa, mong Alumi sẽ là chiếc cầu đưa mọi người trở về với những ký ức ngày xưa, để cùng nhớ lại những ký ức ngày xưa về thầy cô và bạn bè, về “hòn đảo FU” mà chúng ta đã cùng học tập và sinh sống.
Cựu sinh viên Nguyễn Hoàng