Trường Đại học FPT

Đêm muộn ở Hoà Lạc

Hòa Lạc, dù là ban ngày, hay đêm muộn vẫn mang trong mình một cái vẻ gì đó rất nên thơ, yên bình và ảm đạm theo cái cách mà những vùng ngoại ô luôn thế, có chăng ban đêm sẽ yên lặng đi một chút? Cách nhìn của người xa lạ vốn là như vậy, nhưng cuộc sống HoLa đêm muộn thực ra lại sống động hơn thế rất nhiều!

    Hòa Lạc, 22:00…

Trên group FU-HL không còn những bài đăng về cơm mì cháo phở, hết đồ ăn…hết giờ bữa tối, group giờ đây lại nhộn nhịp hơn với những mốn ăn vặt lai dai. Ở căng tin, Hà Nội phố vắng vẻ hơn, không còn những hàng dài xếp hàng mua cơm như lúc tối, nhưng căng tin vẫn nhộn nhịp. Những nhóm người tụ năm, tụ bảy, câu lạc bộ, ban tổ chức sự kiện, bạn học… mỗi tụ một chủ đề, một câu chuyện, căng thẳng và sôi nổi, vui vẻ và nghịch ngợm. Siêu thị đông người một chút, xếp hằng dài, mua mì tôm,… Ở bụng con giun ( tòa nhà alpha), tiếng nhạc, tiếng bước chân, các nhóm nhảy, clb nhảy vẫn hay luyện tập ở đó, mỗi tối, đam mê đều đặn. Ngoài cổng trường, những đôi dày trượt patin uốn lượn trên nền bê tông, tiếng học sinh í ới gọi nhau đi học thư viện về, tiếng đàn guitar, tiếng hát, tiếng tập võ ở sân nhà vovinam, trên tấng 7, một vài đôi tình nhân dắt tay nhau tâm sự… Tất cả những âm thanh ấy, tạo nên một Hòa lạc thật sôi nổi, ồn ã và náo nhiệt.

Thanh xuân của những đứa trẻ thành niên sống động như bầu trời đêm rực ánh sao.

Hòa Lạc, 22:30…

Các khu kí túc xá (dom) bắt đầu đóng cửa. Tụ điểm căng tin biến mất, tắt điện, đóng cửa, căng tin trở thành một màu tối đen như mực và im ắng. Thỉnh thoảng có sự kiện, vẫn sẽ nghe đâu đấy ở nhà alpha hay nhà beta tiếng thành viên ban tổ chức làm việc và tâm sự suốt đêm, nhưng nếu bình thường, những khu nhà này trở nên tĩnh mịch đúng như những gì vốn có. Trên group FU-HL, những bài ăn đêm chuyển sang chế độ only dom. Những đôi tình nhân dắt tay nhau về dom hay ra free thủ thỉ tâm sự, những nhóm bạn đi chơi muộn tíu tít chạy về cho kịp giờ khóa cửa.

Bắt đầu từ lúc này, Hola có vẻ yên ắng khi nhìn từ bên ngoài. Nhưng ở trong từng khu kí túc xa, mọi thứ vẫn vậy, vẫn tấp nập và ồn ã. Tiếng shipper đi ship đồ ăn đêm hối hả. Những chiếc quần đùi, những dôi dép tông tất tả chạy đi chạy lại 5 tầng kí túc xá. FPTU toàn “con nhà giàu” ư? Người ta nhìn ngoài vào thì vẫn thường bảo thế khi nhìn thấy vẻ hoành tráng của cơ sở vật chất nơi đây hay những chiếc xe ô tô tấp nập ra vào, chứ chắc cũng chẳng dám nói thế khi nhìn thấy nhưng anh shipper đêm hôm lặn lội như thế này đâu.

Xa xa, thỉnh thoảng, tiếng hú hét tranh luận cười đùa của các nhóm bạn, tiếng thủ thỉ của những đôi tình nhân, tiếng chửi thề của những game thủ khi thắng một ván game gì đó, tiếng nhạc của những kẻ yêu đời và cả của những kẻ thất tình, tiếng rôm rả của những câu chuyện không đầu không cuối trong các phòng con gái, hay đơn giản chỉ là tiếng bút xì xoạt giấy bút sách vở của những con ong chăm chỉ. Có lẽ buổi tối ở Hòa Lạc là một bức tranh rõ nét nhất những kiểu sinh viên ở đây. Có người dùng cả thanh xuân ở Hòa Lạc để bán hàng,  có người lại dùng nó bên những người bạn ở câu lạc bộ, để tổ chức sự kiện, có những người dùng nó để tìm kiếm định mệnh của đời mình, nhưng cũng có những người cuộc sống chỉ đơn giản với game hay sách vở. Mỗi người có một cách lựa chọn cuộc sống khác nhau mà họ cho là ý nghĩa. Nó tạo nên một xã hội thu nhỏ đúng nghĩa tại chốn Hòa Lạc yên bình này.

Hòa Lạc 24:00…

Cái giờ mà ở nhà có khi đã ngủ được vài giấc thì ở đây, mọi thứ vẫn bình thường như 9h tối. Trong từng dom, vẫn những tiếng ồn ã, những tiếng ship đồ ăn đêm, tiếng vỡ hòa hú hét của những bài uno, mèo nổ.

Những board game vẫn là những cơ hội tốt để gắn kết tình anh em trong những câu lạc bộ. Uno, ma sói, mèo nổ thì lúc nào cũng vui dù là 10h tối hay 1h sáng đi chăng nữa. Đâu đó những phòng đã tắt hẳn, le lói những ánh đèn vàng của những sinh viên chăm chỉ cày đêm. Đây là cái giờ để đíp một chút, để mà có thể người ta lên giường rồi nhưng chưa ngủ, nằm lướt face, đọc một vài mẩu chuyện buồn, nghĩ về đời, tương lai, về Hòa Lạc, về cuộc sống sinh viên, hoài niệm quá khứ, …tất cả…

Có những đêm mùa hè, HoLa oi và nóng đến mức không ngủ được, phải nằm trải chiếu dưới sàn nhà ngủ. Những đêm ấy, 12h nằm mà chỉ mong ngủ được, chợp mắt một cái đến sáng hôm sau. Nhưng cũng có những đêm mưa, sấm chớp, HoLa dữ dội và đáng sợ, những tiếng sấm nổ đùng đoàng trong màn đêm tĩnh lặng nên càng trở nên rõ rệt, tiếng cành cây đập vào cửa sổ, tiếng mèo đâu đó kêu, sợ đến không ngủ được. Lúc ấy cũng chỉ mong đủ chợp mắt ngủ được một chút. Nhưng sợ, lúc ấy chỉ nhớ Hola với bầu trời ngát xanh, những đám mây trắng, và làn gió trong lành.      

  Hòa Lạc 3:00 sáng…

Hòa lạc lúc này yên bình và tĩnh mịch đến lạ, lắng nghe kĩ lắm mới nghe thấy vài tiếng bàn phím lọc cọc, lọc cọc….Mọi thứ như chìm vào giấc ngủ, tĩnh mịch! Những con cú đêm bận rộn những miệt mài bên những ánh đèn leo lắt của màn hình laptop. Họ vẫn thức.

    Hòa Lạc 6:00 sáng, ngày mới bắt đầu…

Ánh mặt trời ló rạng sau rặng tre, phủ kín cả mặt ao sen.

Cocdoc

Exit mobile version