“Lớp 12, ai cũng có hướng đi riêng, em cũng muốn thử thay đổi mình. Thay vì chọn một ngôi trường lâu đời và danh tiếng, em muốn “ném mình” vào một môi trường mới và trẻ, với ý nghĩ, FPT chính là cơ hội để mình thử sức”, Nguyễn Hiếu Triệu Vỹ, Thủ khoa Tốt nghiệp đợt 1/2014 của Trường Đại học FPT đã mở đầu phần phát biểu của mình như vậy trong Lễ Tốt nghiệp vừa qua. Cùng nghe lại bài phát biểu xúc động của Triệu Vỹ.
Hướng đến các tân khoa, Thủ khoa tốt nghiệp Nguyễn Hiếu Triệu Vỹ khẳng định: “Mình tin rằng, ở mình và các bạn ngồi đây ngày hôm nay đều có một niềm tự hào nho nhỏ, vì chúng ta, bất chấp nhiều yếu tố, đã đi hết quãng đường bốn năm đại học”.
Kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô, các cô chú phụ huynh, các anh chị và các bạn thân mến!
Đầu tiên, em xin được gửi lời chào, lời cảm ơn đến quý thầy cô và các cô chú phụ huynh vì đã đến đây để chung vui với chúng em ngày hôm nay.
Câu chuyện về con đường đến với Đại học FPT của em rất đơn giản. Đó là một sự lựa chọn. Lớp 12, ai cũng có hướng đi riêng, em cũng muốn thử thay đổi mình. Thay vì chọn một ngôi trường lâu đời và danh tiếng, em muốn “ném mình” vào một môi trường mới và trẻ, với ý nghĩ, FPT chính là cơ hội để mình thử sức, vì chẳng phải 12 năm qua, con đường học tập của mình vẫn dễ đi đến chán ngắt hay sao.
Thế đấy, em chọn ngành phần mềm ở Đại học FPT trong lúc hoàn toàn chưa hình dung được ngành phần mềm là thế nào, nó có phải giống môn Tin học ở cấp ba hay không.
Bởi vì đến với Đại học FPT như một đứa chưa biết gì, ngơ ngác nhìn và muốn chạm vào mọi thứ, cho nên em càng có nhiều động lực để chủ động tiếp nhận những điều mới mẻ. Bây giờ, sau hơn ba năm, Đại học FPT đã trở thành một phần, một giai đoạn quan trọng trong cuộc đời em.
Thủ khoa Nguyễn Hiếu Triệu Vỹ của Lễ Tốt nghiệp đợt 1/2014 và Thủ khoa Lê Nam Phương của Lễ Tốt nghiệp đợt 3/2013 nhận Bằng khen từ thầy Hiệu trưởng Lê Trường Tùng và Trưởng Ban Đào tạo – Cô Nguyễn Hồng Phương.
Em nhớ thầy Kiều Trọng Khánh là người đứng lớp nhiều môn học của em nhất, đến 6 môn. Những giờ học của thầy lúc nào cũng hồi hộp và thú vị, vì thầy luôn có nhiều thứ để nói. Thầy đã giúp em hiểu được điểm số không quan trọng bằng kiến thức, và một người không giỏi cũng có thể làm việc tốt nếu biết nỗ lực và chịu khó. Đối với em, đây là bài học lớn nhất ở đại học.
Em nhớ thời gian làm đồ án tốt nghiệp với thầy Lâm Hữu Khánh Phương, người đồng hương, người anh khóa trên ở trường cấp ba. Em không rõ làm việc với các thầy cô khác thế nào, nhưng với thầy Phương, ngoài một đồ án tốt, chúng em còn có một học kỳ vô cùng vui vẻ và thoải mái. Em nhớ những lúc thầy cùng ngồi ăn với nhóm, cùng suy nghĩ, và cùng bật cười vì những ý tưởng hết sức táo bạo. Lúc này nhìn lại, chúng em rất quý khoảng thời gian đó.
Em nhớ buổi tham quan Bảo tàng chứng tích chiến tranh của cô Kiều Thị Thu Chung (giảng viên bộ môn Chính trị). Hôm đó mưa to, mấy chị hướng dẫn viên đều ngại, thế nhưng đích thân cô đã đội mưa để thuyết minh từng hiện vật ngoài trời cho chúng em. Chúng em đều cảm nhận được sự nhiệt tình ở cô. Sau mười mấy năm đi học, có thể nói đó là lần đầu tiên em về nhà, chủ động tìm hiểu về lịch sử đất nước.
Em nhớ những buổi học tiếng Nhật rất vui của cô Lê Thị Lan Như, cô Đỗ Thị Hồng Cẩm, và cô Võ Thị Thu Uyên. Ở trường Đại học, em thích nhất môn tiếng Nhật, bởi vì bản thân em luôn hứng thú với những điều mới mẻ.
Và còn rất nhiều câu chuyện với các thầy cô khác mà em không thể kể hết. Họ là những người đã góp phần tạo nên nền tảng của chúng em.
Các cô chú phụ huynh biết không, ở Đại học FPT, các thầy cô không chỉ là người dạy kiến thức, mà còn là người anh cả, người hướng đạo cho chúng cháu. Thật dễ dàng bắt gặp hình ảnh thầy trò ngồi uống cà phê, trò chuyện trên mạng xã hội, hay chơi đá bóng cùng nhau. Cháu chắc rằng kiến thức từ các thầy cô khó có ai nhớ hết, nhưng Đại học FPT còn dạy cho chúng cháu biết phải chọn cuốn sách nào để đọc khi cần, làm sao để tiếp nhận kiến thức trong thời gian ngắn, cách thuyết trình, cách sống chung khi làm việc nhóm. Cháu nghĩ, đấy là những bài học quý giá hơn cả. Nếu không thực sự trải nghiệm bốn năm học thì khó mà học được.
Các bạn thân mến!
Trong cuộc sống, có những thứ ta không được phép chọn và có những thứ ta được quyền chọn lựa. Đến với Đại học FPT, như mình đã nói, đối với mình, là một sự lựa chọn. Vì đã lựa chọn thế này, mình biết nhiều bạn đau đầu. Mình đã thấy có bạn nản chí với ngành phần mềm và nói với mình là, chỉ đam mê công nghệ thôi chưa đủ để các bạn có thể theo nghề. Mình cũng nghe nhiều bạn tự hỏi, thay vì trường FPT trẻ và ít nổi tiếng, sao ban đầu không chọn một trường đại học khác, một cái tên danh tiếng hơn để trang trí trên Bằng tốt nghiệp. Kể cả bản thân mình cũng có lúc nghĩ như thế.
Thế nhưng, chúng ta đều đã lớn và phải chịu trách nhiệm trước những lựa chọn của mình, dù lựa chọn ấy đúng hay sai. Riêng mình, thay vì than thở, mình đã chọn cách làm việc hết mình cho những mục tiêu mình đã đề ra ban đầu. Cho nên, mình tin rằng, ở mình và các bạn ngồi đây ngày hôm nay đều có một niềm tự hào nho nhỏ, vì chúng ta, bất chấp nhiều yếu tố, đã đi hết quãng đường bốn năm đại học.
Các thầy cô, các cô chú phụ huynh và các bạn thân mến!
Em còn nhớ khi bước vào Trường, em rất thích khẩu hiện “Khát vọng đổi thay”. Em quan niệm, trước khi đủ sức thực hiện những thay đổi lớn, chúng ta hãy thử những thay đổi nhỏ. Các bạn tân khoa ngồi đây, ai cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều so với lúc vào trường, biết được mình thích gì, cần gì, và có thể làm gì. Nhìn những thay đổi tích cực từ bên trong chính các bạn, em vẫn tin vào khẩu hiệu “Khát vọng đổi thay” này.
Cuối cùng, trước khi kết thúc, em xin kính chúc quý thầy cô, quý phụ huynh nhiều sức khỏe và thành đạt, chúc các bạn thực hiện được ước mơ của mình!
Bài phát biểu trong Lễ tốt nghiệp Đại học FPT ngày 08/03/2014
Thủ Khoa – Nguyễn Hiếu Triệu Vỹ