Bài chia sẻ của cựu sinh viên Hoàng Quang Minh, BBT trích đăng từ Alumnibook đợt 2 năm 2017.
Vậy là cũng đã hơn sáu năm từ ngày tôi quyết định rằng trường đại học của tôi phải là Đại học FPT. Ấy nhưng mà xin đừng nghĩ tôi ở lại quá lâu, chỉ là, tôi quyết định rất sớm thôi mà.
Thật ra tôi đã ước mơ trở thành một phần của FPT từ những ngày cuối năm học lớp Mười. Môi trường, con người và cả những đề thi “có một không hai” của FPT đã hấp dẫn tôi ngay từ ngày ấy, đến nỗi tất cả con đường khác không phải FPT đều là những kế hoạch dự bị.
Có lẽ vì vậy mà tôi đã không ngần ngại nói “Chắc chắn em sẽ học Đại học FPT” để trả lời câu hỏi của cô Nguyễn Hồng Phương trong buổi phỏng vấn học bổng. Cũng có lẽ vì ánh mắt ấy, giọng nói ấy, một tình yêu chân thành với FPT, tôi đã giành được suất học bổng tôi hằng mơ ước.
Cựu SV ngành Kỹ thuật phần mềm Hoàng Quang Minh – ảnh NVCC
Tôi hay có thói quen lưu giữ lại những lần đầu tiên mỗi khi đạt được điều gì đó, và có thể nói FPT là nơi mang đến cho tôi nhiều điều đầu tiên đáng thú vị nhất.
Đó là những trải nghiệm xa nhà gần một tháng trong kỳ quân sự, đến bộ võ phục đầu tiên trong đời, để rồi với bộ võ phục ấy, tôi giành được chiếc huy chương thể thao đầu tiên của mình, Huy chương Vàng Cóc Vương.
Đó là những người thầy mà tôi trân quý không chỉ vì kiến thức chuyên môn vững vàng mà còn là những điều chia sẻ rất đời thường, những kinh nghiệm của người đi trước truyền lại cho thế hệ sau.
Đó là những người bạn học, các anh chị khóa trước, các em khóa dưới, những người mà ở cùng mái trường FPT, tôi cùng họ đã trải qua với nhau biết bao nhiêu những kỷ niệm, những chuyến đi và những đêm dài chia nhau những dòng tâm sự, ước mơ, hoài bão hay đơn giản chỉ là ngồi nghe một bài hát cùng nhau.
Quang Minh và bạn bè trong chuyến trải nghiệm do phòng Phát triển cá nhân tổ chức.
May mắn thay, FPT là nơi bắt đầu nhưng không phải là đoạn kết của những mối quan hệ. Những người thầy, người bạn, người anh, người chị tôi gặp ở FPT, đâu đó vẫn đang là một phần cuộc sống của tôi lúc này.
Thật khó để trong vài trang viết mà có thể nói hết được tình cảm của tôi dành cho trường đại học của mình. FPT đôi với tôi đã từng là khát khao mãnh liệt, là hiện tại để rồi bây giờ là một phần trong gói hành trang tôi mang theo vào đời.
Ở FPT, tôi không chỉ học kiến thức, mà thật sự bốn năm ấy như một đoạn đường, là một con đường nhiều hoa đẹp, nhiều hương thơm nhưng cũng không kém phần gồ ghề thách thức. Nơi tôi chạm tay đến chiến thắng, và cũng là nơi thấm đẫm những giọt mồ hôi của những ngày khổ luyện và trưởng thành.
Cám ơn Đại học FPT, vì đã cho tôi trưởng thành như thế.
Cựu sinh viên Hoàng Quang Minh