Nếu ví von tuổi thanh xuân là một cơn mưa rào mà ai cũng muốn được tắm mưa thêm lần nữa, thì FPTU chính là cơn mưa đẹp nhất trong kí ức của tôi.
Thi vào FPT không phải là con đường đầu tiên tôi chọn. Những năm lớp 12, gia đình hướng tôi theo khối B, làm bác sĩ. Những ngày tháng ôn thi ở trường vất vả tới tận 22h cũng chẳng thể nhét thêm được vào đầu tôi thêm tí kiến thức nào cả, vì thực sự tôi không thích phải học thuộc lòng. Biết đến FPT như một cơ duyên, chỉ đi thi thử vì thấy đề hay hay, thi toán thi văn nhưng chẳng cần ôn gì cả, tôi thích những thứ logic và “cảm hứng” như vậy, nên đã quyết định thử một lần cho biết. Ấy vậy mà, tôi đã đậu. May thay, suất học bổng 100% đã giúp tôi thoát khỏi tội lỗi từ phía gia đình và giúp tôi trở thành một con người hoàn toàn khác theo hướng tích cực.
Nếu hỏi bạn người mà bạn ghét nhất những năm tháng trung học là ai, chắc hẳn 99% sẽ trả lời là “con nhà người ta”. Và không may mắn thay, tôi lại chính là một trong số những con người bị ghét ấy. Suốt ba năm cấp 3, tôi bị cô lập bởi một bộ phận “con nhà giàu” trong lớp chỉ vì cái tội: cái gì nó cũng biết, cái gì thầy cô cũng thương nó, bla bla,…. Lớp 12, tôi là nạn nhân của bạo lực học đường trên tinh thần. Nhưng may thay, hai cô bạn thân đã giúp tôi tìm lại công lí, cũng có lúc tôi mất bình tĩnh, đôi co qua lại, nhưng dần dần ngộ ra, khi người ta ghét mình thì thở cũng thấy ghét. Vì thế, lên đại học, tôi quyết định sẽ thay đổi bản thân, không chỉ học nữa mà sẽ tham gia thật nhiều hoạt động, tôi sẽ học võ để tự vệ.
Và đó cũng chính là cơ duyên khiến thanh xuân của tôi được tô thêm sắc hồng của màu áo FVC. (Chắc các bạn thắc mắc điều này, tôi là dân FPTU HCM, transfer ra Hà Nội một kì nhưng thích quá chôn chân ở lại). Khoảng thời gian ở FVC, tôi nhận ra mình còn nhiều khả năng khác, mình có nhiều người sẵn sàng giúp đỡ, và mình được sống trong một môi trường thực sự năng động, trẻ trung, lầy lội và gắn kết. Cảm ơn thầy Hùng, thầy Mạnh, thầy Luân đã giúp đỡ CLB rất nhiều. Cảm ơn anh Toàn, anh Tiến, Tỷ Tỷ, và hơn 500 anh em khác đã luôn gắn bó trong suốt thời gian ở đây, và ngay cả khi từ Hà Nội trở về HCM để tham dự lễ tốt nghiệp, mọi người vẫn dành cho em tình cảm to lớn. Chẳng ở đâu mà chỉ cần đi ăn với nhau một bữa, “đánh nhau” vài trận trên sân lại trở thành anh em cả, chỉ ở FVC thôi.
Cũng chính tại FPTU HCM, tôi được trải qua một tháng “sống thử” trong quân ngũ, nghe bảo khó khăn vất vả lắm, nhưng tôi chỉ thấy nề nếp hơn, vui hơn, đen hơn và mập hơn. Cảm thấy mình như lớn thật sự rồi. Cũng thật sự thiếu sót nếu không kể đến Cộng đồng sinh viên tình nguyện Siti group, CLB đầu tiên mà tôi tham gia, với các chương trình thiện nguyện như “Ước mơ của Thúy”, “Trung thu yêu thương”, “Hè yêu thương”,… Càng đi nhiều, tôi lại cảm thấy bản thân may mắn hơn bao nhiêu số phận, lại càng cảm thấy phải nỗ lực hơn để sống cuộc đời trọn vẹn, xứng đáng với những gì cuộc sống ban tặng.
Đoạn này dành cho Cóc đọc yêu thương, tôi đã gắn bó với “anh ý” từ những ngày đầu tiên đến tận bây giờ. Bài viết đầu tiên trong quân sự viết bằng tay được khen khiến cho tôi càng hứng thú với công việc này. Tôi được thỏa sức viết những gì mình cảm nhận, được gặp nhiều người hơn, giao lưu và học hỏi nhiều hơn. Sự gắn bó ấy cũng nhờ một phần rất lớn bởi cách dẫn dắt của chị Bích Vy – cán bộ truyền thông, hiện tại là cán bộ Tuyển sinh của trường. Cảm ơn chị đã coi “lũ gà” của chị chẳng khác nào em út trong nhà, dành cho chúng những “lời chê” nhưng lại có sức mạnh truyền động lực.
Cũng từ những hội nhóm, CLB mà tôi có thêm nhiều người bạn hơn, kì nào cũng rủ rê nhau đi Field Trip, bảy ngày trải nghiệm, bảy ngày thiền nghiệm, 48h leo núi … các hoạt động do PDP tổ chức hoặc tự tổ chức. Như đã nói ở trên, tôi là dân miền nam, sau kì OJT ở Hà Nội, tôi quyết định dừng chân ở đây để lập nghiệp. Tôi khẳng định với bạn rằng, cho dù là FPTU HCM hay HN thì sự khác biệt của chúng ta so với người khác vẫn là sự nhiệt tình, năng nổ, làm việc có tổ chức và hợp tác nhóm cực kì cao, bên cạnh đó còn là ngoại ngữ và kĩ năng làm dự án thật. Đó là điểm tôi thích nhất trong cách giáo dục của FPT.
Nếu để kể về 4 năm thanh xuân của tôi, chẳng giấy bút nào có thể đủ để biểu đạt. Giờ đây, khi đã có một công việc ổn định đúng nghề mình đã học, tôi muốn cảm ơn FPTU nhiều hơn vì đã trang bị cho sinh viên những hành trang thực sự cần thiết, mang lại nhiều mối quan hệ tốt đẹp, và đương nhiên là một phần kí ức thực sự đáng giá. Cảm ơn FPTU, cảm ơn cơn mưa tuổi thanh xuân!
Lê Thị Thu Hà – cựu sinh viên ĐH FPT (trích FPT University Alumni)