Bài chia sẻ của , BBT trích đăng từ Alumnibook đợt 2 năm 2017.
Năm 2012 tôi bắt đầu đến Hà Nội làm giấy nhập học vào trường Đại học FPT. Là sinh viên khóa 8, và cũng rất vinh dự là khóa đầu tiên được lên học chính thức tại Hòa Lạc campus từ năm nhất. Chính vì vậy, tôi đã chứng kiến FPT Hòa Lạc thay đổi từng ngày.
Cựu sinh viên Nguyễn Mạnh Cường
Lúc mới lên, Hòa Lạc khác so với bây giờ rất nhiều. Nó thô sơ giản dị và còn rất vắng vẻ. Không internet, không nhiều canteen và các địa điểm dịch vụ như bây giờ. Chỉ duy nhất có 2 dom A và B. Và giờ đây, sau 5 năm, FPT đã lột xác và thay đổi đi rất nhiều, nhưng những hình ảnh của FPT Hòa Lạc vào năm tôi mới đặt chân đến vẫn không bao giờ phai nhạt trong tâm trí của tôi.
Tôi còn nhớ những ngày phải xếp hàng ăn cơm dài lên tận tầng 2 dom A, nhớ những ngày còn ở ghép 12 người 1 phòng, nhớ những lúc bị bắt đi học trượt băng “nghệ thuật”. Nói về chơi bời ăn uống thì bao nhiêu cho hết, thôi thì kể chút kỷ niệm về học tập cho nó có một chút giống sinh viên.
Quả thật nói FPT vào dễ ra khó không sai. Mỗi lần thi xong chờ điểm là một lần phải thở oxy. Ghê sợ nhất chắc hẳn là môn tiếng Trung. Tôi còn nhớ nhiều hôm ôn thi phải mất nguyên mấy ngày chỉ ngồi tập viết, học thuộc mặt chữ và thuộc lòng bài nói để hôm thi còn có cửa mà qua. Những môn khác không phải học thuộc nhưng chúng có một hệ thống sông ngòi dày đặc các bài tập lớn, nhỏ rải rác từ đầu kỳ học tới cuối kỳ học nhằm kìm hãm sự lười biếng của tôi. Kinh khủng hơn nữa là các giáo viên kiểm tra đạo văn nên tất cả những bài tập đó chúng tôi đều phải tự tay làm. Vì thế chuyện “overnight for pass” là chuyện cơm bữa!
Cảm ơn FPT đã dạy dỗ tôi, đã nhào nặn tôi để tôi trưởng thành như ngày hôm nay, cảm ơn FPT đã mang đến cho tôi rất nhiều những kỷ niệm đẹp.
Tôi có nhớ một giáo viên đã từng nói với tôi: “những thứ giá trị nhất mà cô thu được khi học đại học, đó không phải là kiến thức hay kinh nghiệm mà đó chính là những mối quan hệ”. Ngay khi nghe câu nói này, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Những mối quan hệ, hay nói cách khác là anh chị em bạn bè chắc chắn ai cũng có rất nhiều. Thế nhưng những người bạn cùng học với nhau trong những năm tháng học đại học quả đúng là những người bạn tuyệt vời nhất, đáng quý nhất trong cuộc đời của chính bản thân tôi.
Có lẽ để viết về FPT thì không biết bao nhiêu giấy mực cho đủ, vì trong suốt thời gian sống và học tập tại đây, tôi đã có rất nhiều kỷ niệm. Vui có buồn có và tất cả những kỷ niệm ấy sẽ mãi là một hồi ức đẹp nhất trong cuộc đời của tôi. Cảm ơn FPT đã dạy dỗ tôi, đã nhào nặn tôi để tôi trưởng thành như ngày hôm nay, cảm ơn FPT đã mang đến cho tôi rất nhiều những kỷ niệm đẹp. Và giờ đây khi ra trường rồi hy vọng FPT sẽ ngày một phát triển hơn, hoàn thiện hơn để sau này khi quay trở lại thăm nó, tôi sẽ cảm thấy tự hào và hãnh diện về ngôi trường mà tôi đã lựa chọn.
Nguyễn Mạnh Cường