“Hai mươi sáu ngày ngây ngô và vô tư nhất của cuộc đời tớ vừa kết thúc. Nhưng cũng chỉ chừng ấy thời gian vỏn vẹn ngắn ngủi như vậy cũng đủ cho chúng tớ viết nên câu chuyện của riêng mình.”
Những tháng ngày cứ ngỡ là khắc khổ cô đơn, chỉ muốn về nhà nằm trong vòng tay cha mẹ. Tưởng chừng có những lúc hiu quạnh ta vấp ngã, nhưng đâu đó vẫn có những đồng chí sát vai kề bên, ngày bàn chiến sự đêm lên đường.
Quá trình rèn luyện tập trung đã giúp chúng tớ trưởng thành hơn về cả tư duy lẫn lối sống. Thông qua những câu chuyện vừa hài hước, vừa gần gũi dưới đây, chúng tớ mong các cậu khi nhìn lại sẽ hoài niệm những dấu ấn khó phai về những tháng ngày nơi quân khu. Quen mà lạ, lạ mà lại quen.
Ngày trước ở nhà ngủ trương thây, mở mắt ra là đã thấy mặt trời mà không cần phải làm gì mọi việc cứ rề rà.
Khi vào quân sự mở mắt ra là cả một trời chị Dậu, bao nhiêu thứ ập vào mặt nào là nội vụ, thể dục, đại chiến bánh bao…
Mặc trên mình bộ quân phục nhìn ra dáng chàng dũng sĩ oai phong, lẫm liệt tha hồ mà sống ảo. Nào ngờ khi vào “nội vụ – thể dục – căn tin” quật không đỡ nổi, quật không trượt phát nào thành ra nhìn bộ quân phục mà phát ngán luôn.
Có truyền thuyết kể lại rằng: “vào quân sự sẽ có bồ, ra trại ắt sẽ chia tay”, đó thật sự là câu chuyện buồn. Ấy vậy mà thích thì tin, không thích cũng phải tin. Vào quân sự quả thật có bồ tưởng đâu hạnh phúc ai dè lại được cải thiện chiều cao muôn phần. (Vui thôi nha các cậu)
Ngày trước cứ ngỡ sau một tháng quân sự ra sẽ trở thành một đại gia thứ thiệt vì nghĩ “Vô quân sự mà có gì đâu mà xài, cơm nước đầy đủ ngày ba buổi”. Ấy vậy mà tưởng không bào ai ngờ bào không tưởng.
Ngày ấy khi chuẩn bị bước chân vào quân sự, chân chẳng muốn rời đi vì sợ cái cảm giác buồn chán, nhớ nhà, nhớ ba, nhớ má. Khi ngày đầu mới vào thì đếm từng ngày, từng giờ mong ngày trở về. Ấy vậy mà thấm thoát 26 ngày trôi qua như một cơn gió để giờ đây quân sự đã cho K15 một cảm giác “nhớ gì như nhớ người yêu”, lưu luyến không nỡ rời xa nhau.
Tháng Rèn luyện tập trung, nghe thì có vẻ sợ nhưng tân sinh viên vào rồi lại không muốn về. Đây có lẽ là những ký ức đẹp nhất của một chặng được bắt đầu làm sinh viên. Chúc các cậu ngày càng mạnh mẽ và trưởng thành hơn, sẵn sàng đương đầu với chặng đường tiếp theo trên giảng đường với vô vàn hoạt động thú vị đang chờ đón. Hãy tiếp tục theo dõi hành trình của bọn tớ trên những con đường sắp tới nhé!
Cảm ơn các tân thành viên K15 của CLB MEC đã thực hiện bộ ảnh dễ thương này!