Giảng đường ĐH FPT trong mắt K13

Sau 12 năm đèn sách, trở thành sinh viên là niềm mơ ước, khát khao không chỉ riêng tôi mà còn của bao bạn bè trang lứa. Trên con đường thực hiện ước mơ của mình, tôi đã trở thành tân sinh viên của Đại học FPT chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm với bao cảm xúc mới lạ.

Việc được sống và học tập trong môi trường quốc tế, với cơ sở vật chất tiện nghi hiện đại, thầy cô giáo có nhiều kinh nghiệm và đặc biệt luôn thân thiện, nhiệt tình giúp đỡ học sinh đối với tôi quả thật là một sự vô cùng may mắn. Tại đây, tôi có thể trau dồi kiến thức, kỹ năng để phục vụ cho cuộc sống, để khẳng định bản thân và hơn hết là để trở thành một người trí thức có ích cho gia đình và xã hội. Tôi nghĩ rằng mình đang được sống và học tập tại một ngôi trường tốt nhất cả nước.

Tôi tự hào khi trở thành sinh viên Trường Đại học FPT

Ngày hôm qua, tôi đã có những giờ học đầu tiên trên giảng đường ĐH. Trong nửa năm đầu, tôi cùng cả lớp phải học tiếng Anh để phục vụ cho những kỳ học sau, với giáo trình hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Cảm giác hồi hộp và lo lắng cứ xuất hiện trong đầu với hàng trăm câu hỏi không tên: Giáo viên của mình là ai? Các bạn mới có vui vẻ, thân thiện không? Bài tập thế nào?… Nhưng rồi mọi lo lắng đã tan biến hết khi tôi bước chân vào lớp.

Bao trùm lớp học là sự thân thiện, vui tính của cô Phan Quế Anh. Cô thích các bạn gọi mình là Ms.Quanh hơn và lần lượt đặt biệt danh vui cho từng bạn.

Cô Phan Quế Anh giáo viên tiếng Anh lớp PC1337

Bài học đầu tiên của chúng tôi đó là Metting Etiquette – học về những nghi thức khi gặp nhau lần đầu. Vì cô và mọi người mới gặp nhau nên bài học vô cùng hữu ích. Ai nấy đều tỏ ra thích thú. Thay vì cảm giác căng thẳng, mệt mỏi là sự tập trung, thoải mái và vô cùng tự tin.

Trước khi kết thúc buổi học cô cho chúng tôi ôn lại những kiến thức vừa được học bằng những trò chơi bổ ích và lý thú.

Có bạn trong lớp hồ hởi chia sẻ với tôi rằng đây là tiết học đầu tiên nhưng có cảm giác đã học ở đây lâu lắm rồi.

Đấy là chưa kể những con người dễ mến, thân thiện như bác bảo vệ, cô đầu bếp trong căn tin và đặc biệt là những anh chị khóa trên. Ngay ngày đầu tiên, một người anh K11 tôi quen đã gọi điện và hỏi xem có gì khó khăn và cần anh giúp đỡ.

Tôi không biết gọi tên cảm xúc ngày đầu trên giảng đường như thế nào, chỉ biết đó là một tình cảm yêu thương tựa như những hạt giống trong tâm hồn cứ tự nhiên nảy nở, có nỗi niềm gắn bó và trào dâng; một chút chờ đợi và hi vọng về mái trường và những người bạn sẽ cùng tôi gắn bó trong quãng đời đại học. Đó là xúc cảm đáng được trân trọng và gìn giữ!

Được là người FPT kể từ giây phút này khiến tôi phải luôn luôn cố gắng, học hỏi và phát triển bản thân không ngừng trong suốt những năm tháng học tập ở FPTU.

Đặng Đức

Lớp PC1337

Ảnh: CLB Melody