Hành trình trở thành sinh viên Đại học FPT

“Mẹ ơi con đậu đồ án tốt nghiệp rồi!”- đó là câu nói đầu tiên tôi gửi về gia đình sau buổi bảo vệ đồ án cam go. Cũng sau đó biết mình cũng sắp phải xa ngôi trường này để bước sang một chương mới.

Tương lai mỗi người không ai có thể biết được, và cũng như định mệnh đã đưa tôi đến FPT cũng bằng một cách tình cờ. Một suất học bổng bất ngờ từ FPT đột nhiên làm lung lay ước mơ vào Đại học Bách Khoa từ nhỏ của tôi, một trường đại học Ba sao, chương trình học đặc biệt, năng động, và quan trọng là miễn toàn bộ học phí làm tôi không thể cưỡng lại được món quà mà định mệnh ban tặng.

Những ngày đầu tại trường, toàn bộ giáo trình bằng tiếng Anh, “ôi cái thứ dở nhất trên đời của tôi”, lúc này trong đầu nghĩ “làm thế quái nào mình học nổi trường này trong khi tiếng Anh mình cùi bắp thế này”. Nhưng Đại học FPT đã dạy tôi cái gọi là “không thử sao biết, người ta làm được mình cũng làm được, còn việc hơn hay không thì…”. Với áp lực tài chính, nếu rớt môn đối với diện học bổng thì “ôi trời ơi! mẹ xé xác mình quá nếu rớt!”. Thế là phải đâm đầu vào học thôi, lâu dần thành quen và việc tự học, tự sắp xếp thời gian để chiến đấu với những môn tại Đại học FPT.

 

Tương lai mỗi người không ai có thể biết được, và cũng như định mệnh đã đưa tôi đến FPT cũng bằng một cách tình cờ

Ở Đại học FPT, khối ngành SE có một “huyền thoại”, tương truyền rằng muốn ra trường phải qua thầy và đó không ai khác chính là thầy Kiều Trọng Khánh. Trước khi học thầy, có nhiều người đồn rằng thầy khó tính, khắt khe, chèn ép học sinh. Tuy nhiên khi học thầy mới biết được rằng, thầy làm vậy cũng chỉ để sinh viên tụi mình phải biết khắt khe với bản thân, làm việc gì cũng phải cố gắng hết sức, học cho bản thân chứ không phải cho ai khác. Được học môn của thầy thật sực có khổ cực nhưng mới biết rằng giới hạn của chúng ta không gì là không thể. Đến giờ tôi vẫn trân trọng từng câu của thầy và giữ nó như là động lực, và có thể câu tôi thấy hay nhất “Chúng ta học để làm việc, chứ không phải vì điểm”. Cảm ơn thầy!

Học lý thuyết mà không thực hành thì không bao giờ giỏi được! Trải nghiệm đáng nhớ tiếp theo tại Đại học FPT đó là kỳ thực tập tại doanh nghiệp (OJT), trải nghiệm thực tế với việc mình sẽ làm trong tương lai. Có thể nói trong lúc học, lúc nào cũng suy nghĩ “những thứ mình học đây ở ngoài có làm không ta?”, và Đại học FPT đã có sự giải thích cụ thể với một kỳ OJT cho sinh viên. Với tôi, đây như là một trải nghiệm vô cùng đáng nhớ, được làm việc thực tế, biết được hầu hết cách mà người ta sẽ làm ở ngoài đời sống thay vì những trang chữ khô khan. Tới lúc này có thể nói rằng, việc lựa chọn vào học tại Đại học FPT là một quyết định sáng suốt.

Trở về sau kỳ OJT, mang trong mình niềm tin rằng chắc chắc ra trường mình sẽ không thất nghiệp, mọi thứ ở trường học đều áp dụng vào thực tế. Điều đó làm tăng niềm tin về trường, sau hàng loạt những tin đồn không tốt, cũng như vấn đề chăm lo tới sinh viên. Bởi vì một lẽ không có gì hoàn hảo cả, chúng ta nên đi sâu vào ưu điểm, đừng cố làm nó xấu đi.

Chặng cuối cùng – Capstone project. Được phân bổ vào một team không như mong đợi, tuy nhiên đó là thực tế, dù bạn muốn hay không thì hiện tại bên ngoài cũng đang vận hành như vậy. Tuy không vui nhưng mình vẫn thích cách việc sắp xếp nhóm theo chỉ định của thầy cô. Ban đầu khi mới bắt đầu mọi thứ đều suôn sẻ, mọi người phối hợp với nhau làm việc đều hiệu quả. Tuy nhiên mọi thứ êm đềm quá thì còn gì là đồ án tốt nghiệp, xung đột cũng xảy ra, sự bất mãn giữa các thành viên trong team nảy sinh, về mọi thứ – về khả năng mỗi người, về cách giao tiếp, về nhiệm vụ,… những thứ đó làm mọi thứ rối tung lên, có lúc những tưởng mình từ bỏ. Tuy nhiên khó khăn nào cũng giải quyết được, giữ bình tình và suy nghĩ “nếu từ bỏ bây giờ thì sẽ có lúc bạn ước rằng mình đang đứng tại chính nơi này”. Thế là team có một cuộc thảo luận nổi bộ, chia sẻ một cách chân thành, tôi ý kiến bạn như thế này, bạn ý kiến như thế này, khó khăn gì sẽ được đưa vào và trao đổi để các thành viên gắn chặt nhau hơn. Từ buổi họp đó mỗi người đều động viên nhau làm, ai cũng vì một mục tiêu là qua kỳ đồ án khó khăn. Và kết quả như đã định sẵn “thành công viên mãn”.

Đồ án tốt nghiệp như là một cuộc thử thách thực tế vậy, một trải nghiệm kiểm tra tôi đã thực sự sẵn sàng rời đi và bước thêm một chương mới. Và thực sự tôi đã sẵn sàng, chuẩn bị rời xa nơi này, lòng có chung tiếc nuối và tự hào. Với tôi, Đại học FPT là một trải nghiệm tuyệt vời, cảm ơn tất cả thầy cô đã dìu dắt và dạy dỗ trong suốt thời gian qua, cũng như những người bạn chia sẻ từng niềm vui nỗi buồn. Sẽ nhớ lắm!

Lê Ngọc Hiển

Ngày sinh: 12/01/1994

Quê quán: Ninh Thuận

Sở thích: Chơi game, đá banh, nấu ăn

Ước mơ: Làm một quản lý dự án xuất sắc

Cựu sinh viên Lê Ngọc Hiển