Hãy tin vào cơ hội thứ hai

Bốn năm 4 tháng trước đây, tôi không thể tưởng tượng ra được rằng, mình sẽ ra trường với một tấm bằng không chỉ có-ý-nghĩa mà còn đủ để có thể tự hào với bạn bè, cũng sẽ không tin rằng mình sẽ nhận được một công việc ổn định ngay trước khi ra trường”.

“Tôi không tin rằng có một ai đó trên quả đất này có thể chuyển từ “vô cùng buồn chán” sang “tích cực kinh hoàng” chỉ đơn giản bởi vì họ được nghe một câu trích dẫn/status facebook sến sụa và có vẻ như là có ý nghĩa nhất quả đất”.

Trong bài viết cuối cùng của mình dành cho Cóc Đọc, vô tình cũng được đặt tên là “Sự kết thúc” tôi đã viết như vậy. Tôi không biết, hay đúng hơn là không hiểu, mà đúng nhất là không muốn giải thích tại sao mình lại luôn như vậy – lúc nào cũng đầy hoài nghi, mỉa mai và u ám. U ám tới mức nếu tôi có một thiên thần hộ mệnh thì tên của cô ấy chắc hẳn phải là “Morbid Angel”, hoặc giả sử nếu tôi sinh ra ở Anh hay Mỹ hay một nước nào đó nói tiếng Anh thì họ của tôi chắc chắn là “Winterhearts”.

Nói vậy là để bạn hiểu rằng, tôi sẽ không bao giờ nói những điều làm cho ngày hôm nay của bạn tươi sáng hơn, trừ khi tôi cho rằng điều đó là sự thật. Ôi những người bi quan, họ thường nghĩ rằng mình rất thực tế…

Nhưng có một điều chắc chắn tôi sẽ nói với bạn: “Hãy tin vào cơ hội thứ hai”.

Tôi đến với FU (Đại học FPT) vào những tháng ngày “đen tối” nhất của cuộc đời.

Nếu bạn đọc đoạn mở đầu và nghĩ rằng đến đây tôi lại đang nói quá lên để giữ được giọng văn của mình, thì tôi xin hứa với bạn rằng không phải là như vậy.

19 tuổi, khi rất nhiều bạn bè còn chưa bước những bước chân đầu tiên vào cuộc đời thì tôi đã kịp vấp ngã. Ngã rất đau và nhận được một thứ rất nhiều người sẽ gọi là “không đáng phải như vậy”. Và cũng trả giá bằng rất nhiều thứ, trong đó có ít nhất là một năm không-phải-là-ngắn với người tuổi đôi mươi, một năm ai đó sẽ gọi tên “bị đánh mất”. Và trong những câu chuyện của bạn bè 4A kể với nhau bây giờ, đôi lúc vẫn có người nhớ lại “Xuân Hòa, thỉnh thoảng lại thấy anh Cường ngồi một xó”.

Tôi cũng vẫn nhớ, ngày 20/11 đầu tiên của đời sinh viên không dám quay về gặp lại bạn bè cấp 3, vì có lẽ tôi là kẻ duy nhất vấp ngã theo-cách-ấy trong tập thể danh tiếng ấy… Tôi cũng vẫn nhớ điểm số đầu tiên mà mình đạt được ở FU (không tính quá trình dự bị tiếng Anh) là một điểm 0 tròn trĩnh môn toán cao cấp. Ôi những câu chuyện ngày cũ, đôi khi còn buồn hơn một bức thư tình lấy băng dính ra dán lại.

Và hơn một lần tôi đã nghĩ, mọi chuyện đối với mình coi như đã kết thúc. Và không có lối ra nào cả.

Nhưng tương lai, may mắn thay, thường không như con người tưởng tượng.

Bốn năm 4 tháng trước đây, tôi không thể tưởng tượng ra được rằng mình sẽ ra trường với một tấm bằng không chỉ có-ý-nghĩa mà còn đủ để có thể tự hào với bạn bè, cũng sẽ không tin rằng mình sẽ nhận được một công việc ổn định ngay trước khi ra trường.

Và tôi chợt nhận ra nếu 4 năm trước mình không thiếu nửa điểm và trở thành một cử nhân kinh tế, có lẽ giờ này tôi vẫn đang băn khoăn mình sẽ làm được gì cho bản thân và những người xung quanh. FU đã dạy cho tôi bài học quan trọng nhất: dạy tôi biết đặt niềm tin trở lại vào bản thân mình, bằng một bức ảnh-nghệ-thuật treo trên góc tôn vinh, bằng một bài Cóc Đọc được nhân hệ số, bằng một giải thưởng nho nhỏ trong cuộc thi tiếng Anh…

Bốn năm 4 tháng trước, tôi nghĩ mình là con số 0 tròn trĩnh. Đến ngày hôm nay, tôi đã có thể ngẩng cao đầu nói rằng, tôi là một ai đó, là một phần của Cóc Đọc, của 4A, của 405, của FU.

Bài học về niềm tin không chỉ là điều duy nhất tôi học được. Trải qua quãng đường dài của mình với FU, tôi hiểu được rằng, con người có thể nhận được những món quà khác nhau của cuộc sống, nhưng thành công, hoặc ít ra là thành tích, chỉ có thể đến bằng sự lao động chăm chỉ. Những ngày cấp 2, cấp 3, tôi không tưởng tượng ra được sẽ có ngày mình thức tới 12h đêm để học toán cao cấp, và dĩ nhiên, tôi cũng không thể hình dung ra được cảm giác khó-tả khi biết điểm toán của mình chỉ kém 0.02 so với người bạn Cóc Vàng. Và cũng nhân việc nhắc tới những người bạn của tôi tại FU, cảm ơn họ rất nhiều, vì không chỉ ở bên tôi, động viên tôi, tô màu cho tâm hồn của tôi, mà còn dạy cho tôi bài học về tài năng thực sự – bài học về sự khiêm tốn mà tôi học được có lẽ là hơi muộn trong cuộc đời.

Đã có lúc tôi ước, giá như tôi của 4 năm về trước là tôi bây giờ. Nhưng cũng chính cuộc đời sinh viên đã dạy tôi rằng, đừng chối bỏ quá khứ, vì không có nó, mình không thể là mình-của-hiện-tại. Ở thời khắc này, deadline cũng đã sắp đến, cảm xúc của tôi vẫn đang lẫn lộn khó tả, và tôi cũng biết bài viết này thật kỳ cục, nên có lẽ xin được nói những lời cuối cùng: Cảm ơn FU vì đã trao cho tôi một cơ hội thứ hai để tìm lại bản thân mình.

Cựu sinh viên Lê Gia Cường