Hòa lạc dù là ngày mưa hay ngày nắng đều là Hòa Lạc tôi yêu!

Mai này, trong thật nhiều giông tố ngoài kia, dù cuộc sống là những ngày tháng thật nhiều khó khăn, bộn bề thì Đại học FPT vẫn là chút ngọt ngào nhỏ cất giấu trong tim tôi, để mỗi lần nhớ tới chỉ có niềm vui mà thôi.

 

Khoảng trời xanh dần thu hẹp lại nơi cuối con đường thế chỗ là vệt nắng vàng cam của ngày tàn. Tôi ngẩng mặt đối diện với cảnh vật nơi đây, hai năm qua Hòa Lạc đổi thay nhiều quá, tới nỗi mà nhiều lúc tôi còn chưa kịp nhận ra… Cuộc sống hối hả, mới ngày nào tôi còn là một cô bé 18 tất tả nhập trường, mà hiện tại đã chuẩn bị bước vào năm cuối. Người ta nói tâm tư con gái thường rất khó lý giải, nhưng kỳ thực việc vừa nhập học liền muốn tốt nghiệp, lúc cận kề tốt nghiệp rồi lại chẳng muốn rời đi – cảm xúc này không phải mình con gái mới tồn tại mà con trai cũng chẳng ngoại lệ.

Bản thân đã nghe nhiều chia sẻ từ những người xung quanh, có lẽ trường hợp của tôi là hi hữu lắm, năm tôi 18, khi mà tất cả bạn bè cùng trang lứa lao vào học tập, chọn trường thì tôi một mực không muốn theo học đại học. Cái ước mơ viển vông và nông nổi thời đi học ấy, hiện tại mỗi lần nghĩ tới đều cảm thấy vừa buồn cười vừa may mắn. Người ta nhập trường trong niềm vui hân hoan, tôi đi nhập học lại là một sự ép buộc, mẹ thấy trong phiếu nguyện vọng tôi bỏ trắng, cuối cùng lại đem hồ sơ đi nộp vào Đại học FPT.

Và cũng chẳng khác với dự đoán của bản thân, tôi chẳng có bạn, càng không mở lòng với ai, 2 tháng đầu chính là chuỗi ngày dài vô vị và mất phương hướng nhất. Những đêm dài khóc ướt gối cùng với sự lạc lõng chỉ dừng lại sau trận ốm vào tháng 12 năm ấy của tôi. Tôi không gọi điện cho mẹ, cũng không nói với ai, cứ nghĩ ốm rồi khác tự khỏi nên đành mặc kệ chính mình. Đêm hôm đó tôi tỉnh dậy lúc 2 giờ sáng, cố nhịn cơn ho chạy vào nhà vệ sinh vì sợ mấy đứa cùng phòng sẽ tỉnh dậy, lúc vào phòng thì 3 đứa cùng phòng đều đã tỉnh hết, trong lòng thấy e ngại nhưng vẫn chẳng lên tiếng, có lẽ họ đang giận tôi lắm.

“H, dậy ăn ít cháo đi”
“Từ từ, cặp nhiệt độ đã.”
“Ừ, đo nhiệt độ xong uống thuốc, sáng mai xuống phòng y tế nhé.”

Tôi vẫn trùm chăn kín mặt, cứ ngỡ mình nghe nhầm, ba đứa bạn cùng phòng tôi nói chuyện với tôi đúng không? Thấy tôi không đáp lại, chúng nó xúm vào kéo chăn ra hỏi han, khoảnh khắc ấy tôi đã bật khóc, giọt nước mắt còn nóng hơn cả nhiệt độ cơ thể tôi lúc đó. Sự dịu dàng đến đúng lúc đã cứu rỗi tôi, bước đầu thay đổi tôi của quá khứ.
Họ chẳng phải ruột thịt nhưng sự dịu dàng, quan tâm ấy làm tớ ấm áp đến nhường nào. Tớ tự trách mình, tại sao lại thu mình lại, tại sao lại chẳng để tâm đến những người bạn ấy suốt hai tháng qua?

Nếu như những người bạn cùng phòng là người mở đường thì thầy cô chính là những người dẫn đường cho tôi. Tôi còn nhớ, giáo viên chủ nhiệm cấp 2 của tôi từng nói “nhân lúc còn được các thầy cô quan tâm thì hãy tận dụng, lên tới đại học rồi chẳng ai thèm nhớ mặt nhắc nhở nữa đâu”. Câu nói ấy của cô làm tôi cứ suy nghĩ mãi, nó có thể đúng, nhưng chỉ đúng khi cô chưa biết tới ĐH FPT mà thôi.

Tôi theo học ngành ngôn ngữ Nhật, buổi học đầu tiên đầy căng thẳng và áp lực, cô giáo cũng tuyệt nhiên chỉ điểm danh và cũng không hỏi gì thêm. Tới buổi học thứ ba, tôi bất ngờ khi cô gọi tên tôi. Sự bất ngờ lại một lần nữa vây kín đầu óc, cô lúc ấy chẳng dừng lại ở việc nhớ tên nữa, sức khỏe tôi có chút không tốt thường xuyên xin ra ngoài, cô nhiều lần quan tâm hỏi chuyện riêng và cho tôi nhiều lời khuyên chân thành, đặc biệt là cô rất quan tâm tới sức khỏe của tôi.

Những kỳ học sau này tôi liên tục được trải nghiệm cách giảng dạy và tiếp xúc với tất cả các giáo viên trong ngành ngôn ngữ Nhật. Mỗi thầy cô một tính cách, một phương pháp giảng dạy, nhưng trong họ tất thảy đều là yêu thương, sự chân thành ấy có lẽ suốt cả cuộc đời này tôi sẽ chẳng bao giờ quên nổi.

Tôi yêu ĐH FPT!

Vì trường đẹp ư? Vì những người bạn tốt? Hay vì sự nhiệt huyết của thầy cô? Đúng, nhưng chưa đủ. Không rõ có ai giống như tôi, kết thúc mấy slot lấy xe ra về giữa nắng hè oi bức, nhưng chỉ cần nhìn thấy bác bảo vệ từ xa đã hỏi thăm thì tinh thần liền vui vẻ trở lại. Bác luôn dặn đi đường cẩn thận, ăn uống đầy đủ, đôi lúc còn hỏi “cháu có nhớ nhà không”? Sự chân thành của những con người ấy cháu chỉ cảm nhận được khi ở ngôi trường này.

Những lúc đãng trí để quên đồ ở phòng học, điều đầu tiên bạn nghĩ tới là đăng lên FU đúng chứ, nhưng mình lại chạy đi tìm cô lao công, và may mắn là lần nào mình cũng tìm thấy đồ cả, các cô tốt bụng và chẳng cằn nhằn lấy một câu, còn dặn là phải cẩn thận hơn chứ?

Mỗi điều nhỏ nhặt ngọt ngào ấy lại càng khiến tôi yêu nơi này tới sâu đậm. Trong thang máy có lỡ quên kéo khóa balo cũng có người kéo hộ mà cứ lặng lẽ âm thầm khiến tôi còn chưa kịp định hình. Mọi thứ nhỏ bé nhưng lại bền chặt, có lẽ nghĩ tới ĐH FPT điều đầu tiên tôi nghĩ tới là con người nơi đây. Cách xa trung tâm thành phố, những tưởng sẽ cô đơn lắm, thế nhưng lại có cảm giác giống như gia đình vậy.

Nhắc tới Đại học FPT có lẽ người ta nghĩ ngay tới những chàng trai mắt kính dày cộp, chỉ biết tới code thôi, đó là sai lầm ấy, vì họ vô cùng đáng yêu và tốt bụng. Thực sự đấy! Họ sẵn sàng giúp đỡ và chẳng ngại chỉ bảo cho bạn đâu.

Những lúc có buồn một chút thì cảnh vật nơi đây sẽ cùng bạn buồn, những lúc vui cũng chẳng ngoại lệ. Tôi và cả các bạn có quyền tự hào, kiêu hãnh vì là một phần của FPT, một phần của nơi đầy yêu thương và dịu dàng này. Tự hào vì mình không trở thành một cá nhân mờ nhạt trong hàng trăm sinh viên trong một giảng đường to lớn, chúng ta hiểu rõ về nhau và đang tìm cách để tới gần nhau hơn. Hãy trân trọng những tháng ngày ở hiện tại, hãy nhớ kỹ những gì ĐH FPT dạy bạn về thế giới ngoài kia, đó là hành trang vô cùng hữu ích trong suốt cả cuộc đời này.

Đại học FPT trong tớ không chỉ có chất lượng giáo dục, chất lượng cơ sở vật chất mà quan trọng là chất lượng con người nữa. Nơi đây dạy cho tôi thật nhiều điều, khiến tôi trưởng thành thật nhiều. Khiến tôi, trong một ngày chiều muộn giữa tháng tám, vừa sắp xếp đồ đạc để chuẩn bị trở về nhà bắt đầu với kỳ thực tập dài phải suy nghĩ thật nhiều. Nửa năm tới sẽ tạm xa ngôi trường này, Đại học FPT chắc sẽ đổi thay nhiều lắm đúng không? Chưa xa mà tại sao đã cảm thấy nhớ Hòa Lạc nhỉ?

Mai này, trong thật nhiều giông tố ngoài kia, dù cuộc sống là những ngày tháng thật nhiều khó khăn, bộn bề thì ĐH FPT vẫn là chút ngọt ngào nhỏ cất giấu trong tim tôi, để mỗi lần nhớ tới chỉ có niềm vui mà thôi.

Cảm ơn Đại họcFPT, cảm ơn con người nơi đây đã thay đổi tớ, cảm ơn mẹ, cảm ơn gia đình vì đã ủng hộ con, nhất định con sẽ cố gắng thật nhiều!
Mẹ – người là lý do con tới đây, nhưng chính con người nơi đây mới là lý do giữ chân con ở lại.
Rặng mây đen bắt đầu phủ kín vệt nắng cuối ngày, bao trọn cả những ngọn núi xa xa, hình như bão sắp tới rồi, nhưng ngày mai nắng lại về đúng không?

Hòa lạc dù là ngày mưa hay ngày nắng đều là Hòa Lạc tôi yêu!

Vũ Thu Hà

*Trích bài dự thi cuộc thi “Tell me your story – THE LAST CHOICE”