Ký túc xá – Nhà của thời thanh xuân

Biết bao thế hệ sinh viên đã đến và đi. Kí túc xá (KTX) trở thành nơi để nhớ, để yêu, để nương náu và để…hóa tâm hồn khi ra trường!

KTX đem những “đứa trẻ” khắp mọi miền đất nước từ xa lạ thành tri kỉ. Nó chứng kiến sự trưởng thành của những “cậu ấm, cô chiêu” từ thuở ngây thơ, khờ dại đến hồi cứng cáp bước đi trên trường đời. Nó cũng là sợi tơ hồng se duyên cho biết bao đôi lứa yêu nhau.

Ký túc xá như một phần ký ức không thể quên của mỗi người từng đi qua đời sinh viên

KTX của tôi là những buổi sớm mai tĩnh lặng trong không gian thoáng đãng, trong lành; là hít hà hương sen trong những ngày tháng 6; là chạy đua cùng mặt trời để chụp cho được khoảnh khắc bình minh hay lúc hoàng hôn ở xứ Hola. KTX của tôi là buổi chiều nhộn nhịp dưới sân thể thao. Là những bước chân vội vàng lên xuống cầu thang để mua một gói mì, một quả trứng…

Ở đó có tiếng sáo vi vu, âm vang cả một tầng lầu, có tiếng ghi-ta lúc êm đềm lúc sôi nổi, có những phút giây ngẫu hứng của “kẻ hát rong” đang ngân nga giai điệu rộn ràng của một bản tình ca. Rồi tiếng ré lên vì hạnh phúc khi có điện trở lại sau một ngày cúp điện, mất nước…tất cả hiện lên đẹp đến vô thường.

KTX Đại học FPT ở xứ Hola này càng đặc biệt hơn khi về đêm như một viên ngọc rực sáng. Nó thao thức cùng lũ sinh viên chúng tôi trong những đêm trắng miệt mài cuốc cày mùa thi cử. Rồi tưng bừng trong những ngày hội hè đình đám.

KTX Đại học FPT về đêm vẫn vậy, đẹp đến nao lòng.

Nhớ cái thao thức, trằn trọc của thằng em năm thứ nhất khi nghe tin bão đang quét ngang quê nghèo. Nhớ nụ cười hiền hậu của chú bảo vệ mỗi lúc sinh viên cất lời chào đi qua cổng… Nhớ cảnh cả phòng chuẩn bị đồ nghề trộm xoài. Nhớ những ngày cả lũ nằm ườn chờ shipper tới gõ cửa đưa cơm. Nhớ cả những tối mải chơi về muộn, trốn bác bảo vệ trèo tầng… tất cả dệt nên một miền kí ức đẹp đẽ, đầy say mê.

Là những khi làm trò nhăng cuội tập thể

Đó chỉ là số ít trong hàng dài những kỉ niệm ngọt ngào và đầy sức sống của tôi những tháng ngày nội trú nơi KTX trường F. Chúng tôi đã sống, đã học, đã yêu thương nhau như anh em một nhà.

Biết bao thế hệ sinh viên đã đến và đi. Kí túc xá trở thành nơi để nhớ, để yêu, để nương náu và để không bao giờ mờ phai, quên lãng.

Để rồi một ngày kia, bất chợt lang thang trên facebook, ta vô tình bắt gặp câu status đầy luyến lưu: “Hôm nay được trở về thăm kí túc, gói gọn trong hai tiếng “thân thương”.

Khoảng sân giữa 2 Dom trở thành nơi lũ bạn diễn trò “con bò” không biết chán

Mọi thứ vẫn còn đây. Vẹn nguyên. Bồi hồi ngồi lại chiếc ghế đá dưới hàng cây, dạo một vòng trên con đường quen thuộc tới lớp, uống ly sinh tố chua chua, chụp vài bô hình làm hồi ức…tất cả những êm đềm và hoàn mĩ của ngày xưa cũ bất chợt ùa về trong thao thức.

Thu Trang (tổng hợp)