Trong suốt quãng đời sinh viên Đại học, khi nghe đến chức danh “chủ nhiệm CLB” chắc hẳn nhiều bạn sẽ trầm trồ và ngưỡng mộ vì đã là chủ nhiệm thì phải giỏi và có uy quyền thì mới có thể điều hành được CLB. Thế nhưng, chủ nhiệm CLB cũng chính là người phải giải quyết bao nhiêu là vấn đề phát sinh nội bộ và ngoại bộ, cả những việc không tên mà bất cứ tập thể nào cũng có thể gặp phải.
Vậy, ẩn núp phía sau chức danh Chủ nhiệm CLB ở Đại học FPT là gì? Đó là Hào quang hay nặng nhọc? Liệu họ có phải là “sếp” hay chỉ là “đầy tớ” phục vụ mọi người? Hãy lắng nghe lời “tự thú” chân thành của một chủ nhiệm CLB tại FPT nhé.
Chủ nhiệm Câu lạc bộ ở thời Đại học – là vai đàn anh đàn chị mẫu mực
“Vào một ngày khi đột nhiên tôi nhận ra sự thay đổi từ những mối quan hệ xung quanh, tôi mới vỡ lẽ: chỉ vì tôi đang là CN CLB. Tôi từ một đứa sống khép kín và ít phải ló mặt ra khỏi KTX, nay trở thành một trong những con người chuyên gõ cửa dạo để kéo những đứa sống khép kín ra khỏi kén bọc của mình. Bởi vì, việc quan trọng nhất để trở thành một CN CLB mà bạn phải làm được chính là quan tâm những thành viên trong CLB.
Hiện tại ở ĐH FPT Hoà Lạc tồn tại hơn 40 CLB với sĩ số tham gia lên đến hàng trăm, hàng nghìn; và bởi vì đặc tính địa lí xa xôi nên gần như các CLB được so sánh như “tổ ấm” thứ hai của SV. Nhưng điều đó không có nghĩa là SV sẽ không bao giờ rời xa tổ ấm, họ vẫn có những phút giây ngại ngùng, thiếu hòa nhập, mệt mỏi, chán chường, rời bỏ CL. CN CLB là một chức vụ gì đấy khá kì lạ bởi nó khiến các thành viên đến gần để sẻ chia những vấn đề cá nhân đang gặp phải. Ta có thể so sánh giữa CN CLB và người anh/chị cả của đàn em – một người đầy mẫu mực và luôn nhận được sự tin tưởng của đàn em.
Tôi tin rằng, bên cạnh việc luôn hướng đến một hình mẫu cố gắng quan tâm mọi người thì điều tuyệt vời nhất chính là sự tin tưởng chia sẻ của mọi người dành cho một người mang chức danh CN CLB. Bởi vì một ngày không xa, bạn không cần phải đặt mình vào khuôn khổ của một hình mẫu người anh, người chị nữa, mà thay vào đấy, lại được hưởng thụ cảm giác “tự nhiên đến với mọi người và sẵn sàng giúp đỡ, sẵn sàng cùng nhau đi xa hơn”.
Chủ nhiệm Câu lạc bộ ở thời Đại học – làm gấp đôi thu lại gấp n lần
Làm CN CLB không có nghĩa là bạn chỉ làm… CN CLB! Mà bạn còn phải là một SV chăm chỉ đến lớp một kì tối thiểu 24 slot (tiết học), mỗi môn học nếu không muốn học lại với tội danh “đỏ chót quá sáu slot”. Đó là điều không thể bàn cãi cho dù bạn là một CN CLB có nhiều hoạt động tiêu biểu và giúp CLB mình tổ chức rất nhiều sự kiện thành công vang dội, bởi điều cơ bản nhất: bạn vẫn đang đi học.
Sau 4-5 tiếng ở trường và 3 tiếng tự học ở nhà, một SV bình thường sẽ có nhiều khoảng thời gian để giải trí và quây quần bên bạn bè. Họ có thể dạo quanh vòng bờ hồ và kể chuyện trên trời dưới đất. Còn một CN CLB – tôi nghĩ đây như là một công việc part-time không lương lấy kinh nghiệm điển hình bởi vì bạn phải làm rất nhiều thứ, từ việc lo nghĩ cho sức khỏe tinh thần của CLB, hoạt động sinh hoạt hàng tuần của CLB cho đến hàng đống kế hoạch sự kiện, phân công nhân sự, sắp xếp công việc, quản lí hậu cần chi tiêu, báo cáo thống kê từ phòng Phát triển cá nhân…
Tôi còn nhớ, có một đợt cao điểm của sự kiện, chẳng hôm nào tôi ngủ trước 1h sáng, mỗi ngày chẳng ngủ được nhiều hơn 6 tiếng và nhất là tôi suýt ăn một quả “bis” môn MAD (trượt môn) vì cứ đi học muộn vào giờ thầy ViệtNK. Nhưng may mắn là tôi chẳng phải học lại môn học nào trong thời gian đương nhiệm của mình mà vẫn còn có sức giành được danh hiệu CLB Xuất sắc về cho chính CLB mình đảm nhiệm.
Tuy nhiên, bên cạnh những khoảng thời gian quý giá mà công việc part-time không lương lấy kinh nghiệm đã tước đi mất, một CN CLB chắc chắn sẽ học được rất nhiều thứ quý giá và nhất là học được cách quản lí thời gian, quản lí hoạt động của bản thân bên cạnh việc tự trang bị cho mình rất nhiều kĩ năng mềm cần thiết cho môi trường công việc sau này. Vậy nên, bạn có thể phải làm gấp đôi những việc người khác đang làm nhưng bạn cũng đang thu lại gấp đôi những gì người khác đạt được đấy!
Chủ nhiệm Câu lạc bộ ở thời Đại học – đơn giản nghĩa là mệt mỏi
Tôi đã từng có một khoảng thời gian mệt mỏi và tôi đoán rằng, những ai trải qua nhiệm vụ CN CLB này đều thế, bởi ai cũng gánh trên vai mình một nhiệm vụ vô hình mà tôi tóm tắt lại là: kết nối con người với CLB. Để thực hiện nhiệm vụ đó, họ phải làm hàng nghìn thứ từ việc nhỏ nhất. Ví như tìm Facebook của các thành viên trong CLB để kết bạn và thật tốt nếu có thể hiểu thành viên của mình nghĩ gì. Như lắng nghe thành viên CLB mình lên tiếng và thật tốt nếu có thể giúp bạn ấy phát triển khả năng của mình trong những sự kiện. Như cùng làm việc với thành viên của mình và thật tốt nếu tất cả mọi người đều được đảm bảo quyền lợi và thực hiện đúng trách nhiệm…
Không chỉ về mặt con người mà người CN CLB còn phải đảm đương ở mặt chuyên môn sao cho mọi việc được phát triển tốt. Việc dựng lên toàn bộ một lâu đài đã khó, mà nay một sai sót của lâu đài ấy cũng dễ dàng mang lại những vấn đề khó hơn khiến cho người CN CLB quên đi rằng, chính họ vẫn còn thiếu sót, chính họ vẫn cần học hỏi. Và đa phần những vấn đề đó khiến họ mệt mỏi rất nhiều.
Trong quá trình làm một sự kiện, tôi đã có thời điểm lăn đùng ra ốm trong khoảng thời gian sự kiện đấy đang chạy căng thẳng. Chẳng có gì trong đầu tôi ngoài những cảm xúc mệt mỏi, xuống tinh thần. Tôi từng hỏi thằng bạn tôi – cũng là một CN CLB và cũng gặp muôn vàn rắc rối như tôi:
Cậu này, tớ là một leader thật kém cỏi…
Và thật bất ngờ, nó trả lời của nó làm tôi như tỉnh một cơn mộng mệt mỏi kéo dài:
Yes you are. We are all forced to be “leader”.
Đúng rồi, bất cứ chúng ta, ai trước khi làm CN CLB cũng chưa từng biết mùi vị của một người thủ lĩnh, của một leader là gì. Nhưng khi đảm đương nhiệm vụ đó, đa phần chúng ta bị đòi hỏi (bởi chính chúng ta và những định kiến vô hình) rằng chúng ta phải là một người thủ lĩnh đầy tài năng mà quên rằng ta vẫn còn có thể học hỏi, tích lũy và khắc phục để lớn lên và thay đổi.
Nhưng không sao cả, trải nghiệm sẽ mang đến sự trưởng thành, mệt mỏi sẽ mang đến nhiều dư vị cho cuộc trải nghiệm đấy. Điều quan trong nhất là sau cơn mưa trời lại sáng và sau mỗi trải nghiệm chúng ta lại trưởng thành hơn. Tôi vẫn còn nhớ như in cái cảm giác khi anh Cựu CN CLB gọi tôi phát biểu sau khi anh ý quyết định tôi trở thành CN CLB, lúc đấy hàng trăm ý tưởng nảy ra trong đầu tôi. Cái cảm giác đấy nó vừa lạ vừa kích thích mà không phải cứ uống một lon bia Sapporo vào là có được đâu.
Đến bây giờ, mặc dù đã thử so sánh việc mà mình làm được với hàng trăm ý tưởng hồi đấy, mặc dù mình đã chăm chỉ rất nhiều nhưng vẫn còn rất nhiều việc tôi chưa làm được và vẫn còn nhiều điều khiến tôi hối tiếc vì chưa thực hiện được. Nhưng sau tất cả, tôi nghĩ mình đã có một trải nghiệm đẹp, một trải nghiệm đủ để tôi trưởng thành hơn…
Cocdoc