“Chương trình “7 Ngày Trải Nghiệm – Trà Vinh” đã kết thúc, nhưng nó vẫn để lại bên trong những người tham gia một cái gì đó không thể diễn tả thành lời được, có thể là một chút thân thương, có thể là một chút tiếc nuối và một chút bồi hồi.” – Đó là tâm sự chủa bạn Đăng Khoa sau chuyến đi “7 ngày trải nghiệm” tại Trà Vinh.
Cùng xem những chia sẻ của chàng trai khá nổi loạn nhưng giàu cảm xúc này để hiểu thêm về những chuyến đi, những trải nghiệm có 1-0-2 của mỗi hành trình nhé.
Đăng Khoa (bìa phải) tham gia các hoạt động đầy màu sắc trong chuyến đi
“Từ lúc ban đầu bỡ ngỡ chúng tôi gặp nhau trong buổi họp đoàn, khi ấy chúng tôi dường như còn xa lạ lắm, chẳng ai quen nhau cả, nếu có thì chỉ là quen biết một cách bình thường mà thôi. Sau hôm ấy, chúng tôi kết bạn cùng nhau, trò chuyện đủ thứ chuyện trên trời dưới đất về chuyến đi, lập hội cùng nhau mua đồ sắm sửa cho chuyến đi.
Hôm xuất phát, chúng tôi tập trung khá sớm, hôm đó là một ngày thứ 2 đầu tuần, mọi người tất bật với cuộc sống và công việc của mình, còn chúng tôi có một chuyến đi trải nghiệm cùng nhau. Cảm xúc lúc ấy có một chút hồi hộp xen lẫn một chút háo hứng cho chuyến đi sắp tới, tôi lặng nhìn bầu trời trong xanh của sớm mai hòa cùng những tia nắng dịu dàng của ngày hôm ấy, tôi cảm thấy thoải mái hơn và mong chờ một hành trình đầy thú vị sẽ đến với chúng tôi.
Trà Vinh đón chúng tôi bằng một cơn mưa nặng hạt của buổi trưa hè, nhưng người dân nơi đây đón chúng tôi bằng một nụ cười thân thiện ẩn bên trong là sự tò mò và bất ngờ. Tuy là lần đầu chúng tôi được gặp gỡ cô chú chủ nhà nhưng có vẻ rất thân quen tựa như đã quen nhau từ bao giờ, họ đem lại cho chúng tôi một cảm giác gần gủi, chân thành và tốt bụng, đúng như tính cách của một người dân quê chân chất. Khép lại một ngày di chuyển khá mệt mỏi là một bữa cơm ấm áp và ngon lành lạ thường đích thân chúng tôi tự đi chợ và nấu ăn, dẫu chỉ là những mLăón ăn hết sức bình thường và quen thuộc nhưng lại chứa bên trong đó một hương vị độc đáo, một cá tình và cái tâm của người đứng bếp.
Trải nghiệm đầu tiên tại nơi đây của chúng tôi chính là tham quan ruộng mía. Chúng tôi không những được người dân bản địa dẫn đi xem ruộng mía mà còn được họ kể cho nghe về quy trình trồng mía, thu hoạch mía, mùa vụ mía và một số kiến thức khác liên quan đến nghề trồng mía tại địa phương. Chúng tôi đều rất thích thú với những thông tin mới lạ đó nên ai cũng chăm chú lắng nghe một cách say sưa như thể được nghe một vị chuyên gia diễn giải về ruộng mía nơi đây. Qua buổi tiếp xúc trực tiếp với ruộng mía này, mỗi người trong tôi đều nhận được một lượng lớn kiến thức thực tiễn mà khó có thể hình dung được thông qua sách báo hoặc mạng Internet.
Một trải nghiệm thú vị làm chúng tôi thích thú không kém đó chính là thăm hồ cá lóc. Đến với hồ cá nơi đây không phải là một hồ cá nhỏ gia đình mà là một hồ cá to quy mô khoảng 14 – 15 tấn cá một hồ. Chúng tôi đến đúng lúc mọi người nơi đây đang thu hoạch cá, cá sau khi được vớt bằng lưới thì sẽ được lựa chọn tại chỗ để lựa những con cá đạt đủ tiêu chuẩn và vận chuyển ra bãi. Được nhìn thấy hình ảnh người công nhân thoăn thoát đôi tay kéo từng nhịp lưới cá khiến tôi không khỏi trầm trồ, nhìn từng giọt mồ hôi họ rơi trong lúc kéo cá làm cho chúng tôi thấy thương họ và trân trọng những con cá mà chúng tôi được ăn hơn. Bên cạnh đó, chúng tôi còn được tận tay cho cá ăn với một lượng lớn thức ăn tha hồ ném xuống theo đủ kiểu, ném dọc, ném ngang, ném xéo, tung lên trời để cho nó rơi xuống, ai cũng vui vẻ và cảm thấy hào hứng khi được tận tay cho cá ăn, dẫu cho có mệt nhưng đổi lại chúng tôi đã có những trải nghiệm thú vị bên nhau.
Không những chúng tôi được trải nghiệm hoạt động thường ngày của người dân nơi đây, chúng tôi còn được tìm hiểu về các nét đặc trưng của văn hóa Khmer và một số nét đăc trưng của Phật giáo Nam tông. Nét đặc trưng của văn hóa Khmer thể hiện rất nổi bật và đậm đà tại vùng đất nơi đây, bằng chứng chính là những người dân tại đây vẫn còn sử dụng tiếng Khmer song song với tiếng Việt đặc biệt là khi họ giao tiếp giữa các thành viên trong gia đình. Một điều vinh dự cho chúng tôi là được tham dự lễ xuất gia tại chùa Bảy Xào Giữa(Chroi Tansa), nghi thức xuất gia chỉ diễn ra 1 lần duy nhất trong năm nên chúng tôi đều thấy rất vinh hạnh xen lẫn một chút tò mò về nghi lễ này. Tôi thấy rất quý trọng người dân nơi đây, vì họ đã biết đem nét đặc trưng về văn hóa vào những nghi lễ như thế nhằm bảo tồn và phát huy nó, khiến cho thế hệ mai sau không bị mất đi truyền thống quý báu.
Có lẽ trải nghiệm thú vị và vui vẻ mà chúng tôi có tại nơi đây chính là được tổ chức chương trình “Anh Em Một Nhà” nhằm giao lưu với các em nhỏ tại trường tiểu học Kim Sơn thông qua các gian hàng trò chơi. Đây là lần đầu tiên bọn tôi được tiếp xúc và chơi chung với nhiều em nhỏ đến vậy, các em đều rất dễ thương và hiếu động làm cho chúng tôi quên đi mệt mỏi mà mải mê chơi với các em. Tôi rất bất ngờ với khả năng chơi trò chơi của các em tại đây, đứa nào cũng thích thú chơi như thể là lâu lắm rồi chúng mới được chơi một bữa đã đời như thế.
Chương trình đã khép lại nhưng tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác của mỗi sớm mai tại nơi đó, những tia nắng nhẹ nhàng, tiếng chim ríu rít trên tán cây cao cao. Nhớ những buổi chiều mưa nặng hạt và được nhăm nhi bánh bao nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Nhớ những bữa cơm đầm ấm bên những người yêu dấu, nhớ bếp lửa ấp iu nồng đượm, nhớ hình ảnh căn bếp nhỏ xíu với gần chục mạng chen chúc để nấu ăn. Nhớ mùi đất mỗi khi mưa, mùi canh đồng mỗi chiều tà và mùi hanh hanh mỗi tối. Và tôi cũng nhớ những con người nơi đây, những người bạn mới và những người dưng ngược lối.”
ĐĂNG KHOA