Nguyễn Tùng Dương hiện đang là sinh viên K14 chuyên ngành Truyền thông Đa phương tiện. Chàng trai sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, hiện đang mang trên mình nhiệm vụ dẫn dắt đàn em đến với những trải nghiệm mới mẻ hơn bằng sự dẫn dắt nhiệt huyết và tài tình của mình với vị trí Phó chủ nhiệm CLB tiếng Trung và Chủ nhiệm CLB Nhạc cụ truyền thống – FTIC.
Bố mẹ Tùng Dương không muốn cậu đi học quá xa nhà, đặc biệt là ở lại ký túc xá một mình. Nên việc cậu quyết định học tại Đại học FPT Hà Nội ban đầu làm cho mọi người vô cùng lo lắng. Nhưng cậu đã chứng tỏ bản thân, tìm ra những gia đình nhỏ mới vô cùng yêu thương nhau tại hai CLB mà cậu theo đuổi. Ở CLB Tiếng Trung, cậu may mắn được mọi người tin tưởng và đặt hy vọng để trở thành Phó chủ nhiệm ngay từ năm nhất. Mãi cho đến khi gần hết nhiệm kỳ ở CLB đó, khi cậu đang có ý định “nghỉ hưu” thì tiếp tục một lần nữa Tùng Dương nhận được sự yêu thương, tín nhiệm từ phía các bạn ở CLB Nhạc cụ truyền thống. Và cuối cùng, cậu đã trở thành chủ nhiệm của FTIC.
Từ những ngày ngây ngô đi chạy UNICAMP chỉ vì vui, cho đến lúc trở thành Phó chủ nhiệm CLB Tiếng Trung
Vốn chỉ định bắt đầu để học hỏi, trau dồi bản thân, với FTIC thì học đàn, học hát và với tiếng Trung thì học hỏi thêm một loại ngôn ngữ mới thú vị thôi. Nhưng rốt cuộc cậu đã trở thành một mảnh ghép không thể thiếu của cả hai CLB. Tùng Dương chia sẻ cậu yêu nơi đó bởi chính cái cốt cách của những con người xem nhau như một gia đình ấy. Đồng thời cũng yêu nó bởi vì nó chấp nhận bản thân cậu từ những điểm mạnh đến cả những thiếu sót. “Kể cả cái khởi điểm không có gì nổi bật, nhưng các anh chị vẫn cho mình cơ hội nên mình thật sự rất biết ơn họ. Tất cả những kỉ niệm, những điều mà mình đã đi qua với mọi người đều rất đáng trân quý vì nếu chỉ thiếu một trong số đó có khi bây giờ mình đã không được như vậy” – Dương bộc bạch.
Ở trường đến năm thứ 4, Tùng Dương cảm nhận bản thân anh chàng thật sự đã thay đổi rất nhiều. Từ những ngày ngây ngô đi chạy UNICAMP chỉ vì vui, cho đến lúc trở thành Phó chủ nhiệm CLB Tiếng Trung. Cậu nhận thấy được sự nghiêm túc, sự đổi mới trong chính con người mình. Tùng Dương nghĩ rằng: “Cho dù bao nhiêu tuổi, nhiều kinh nghiệm hay không, địa vị của mình ở đâu thì cũng sẽ không thể tránh khỏi những sai lầm, quan trọng là phải biết chấp nhận và sửa chữa nó thì chúng ta mới có thể trưởng thành được.” Và đó cũng là bài học đầu tiên mà cậu muốn dạy cho các lứa đàn em.
Danh hiệu Cóc Phong trào đến với Tùng Dương thật sự rất bất ngờ
Mọi người hay hỏi Tùng Dương về cách làm sao vừa học vừa tham gia nhiều hoạt động như vậy và cách mà cậu đã khắc phục tất cả những khó khăn mà nó xảy ra. Cậu hóm hỉnh chia sẻ: “Em không có người yêu nên không tốn thời gian mấy, em vẫn cân bằng được!”. Nhưng thật sự thì đó cũng chỉ mới một phần nhỏ, việc cân bằng giữa việc học và tham gia hoạt động của cũng không quá khó khăn vì cậu nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ phía bạn bè. Bên cạnh đó thì thành viên 2 CLB cũng có nhiều người giỏi nên cậu thường đùa rằng công việc nói chung là “nhàn”.
Danh hiệu Cóc Phong trào đến với Tùng Dương thật sự rất bất ngờ vì cậu nói rằng cậu chưa hề nghĩ tới nó trước đó. Đây đều là do cách nhìn nhận của mọi người về sự cống hiến của cậu. Nhưng một điều chắc chắn thì đó là cả một quá trình dài cố gắng không ngừng nghỉ để khẳng định nên giá trị của bản thân. Tùng Dương cười tươi nói rằng: ”Lúc được thì thật sự cũng rất vui vì sự cống hiến của mình được mọi người ghi nhận, nhưng mình vui hơn là vì những điều mình làm đã có ích và sự cố gắng của mình ít nhiều cũng tạo nên sự mới mẻ tại ngôi trường này”.
Tùng Dương luôn tự nhủ với bản thân mình và cũng động viên khích lệ những người khác
Tùng Dương Cũng chia sẻ thêm: “Mình cũng thấy có một vài bạn đã nói đặt mục tiêu năm nhất phải đạt được cóc phong trào, nhưng thật ra chẳng có một công chúa nào phải đặt mục tiêu năm nay tôi phải đội được vương miện cả”. Vì vậy mà Tùng Dương luôn tự nhủ với bản thân mình và cũng động viên khích lệ những người khác về việc mình cần làm không phải là đặt mục tiêu đạt được các danh hiệu, mà phải là cố gắng hoàn thiện bản thân. Bởi một khi mình xứng đáng thì những danh hiệu đó sẽ theo đuổi mình. Điều đáng quý không phải danh hiệu mà là những trải nghiệm, những người bạn, chúng ta đã lớn lên từng ngày như thế nào mà thôi. Thế nên, hãy cố gắng cháy hết mình với đam mê, cứ hãy làm những gì bạn thích và chỉ cần bạn yêu say mê điều gì đó sớm hay muộn ánh hào quang cũng sẽ đến với bạn thôi.
Huỳnh Thị Kiều Quanh (Humans of FPTU – HOF)
Humans of FPTU (HOF) – Người thay lời kể chuyện, là một dự án kể chuyện về con người của Đại học FPT trên cả năm cơ sở Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ và Quy Nhơn của SV ĐH FPT. Đây là một trong những dự án xuyên suốt và tâm huyết của Câu lạc bộ Truyền thông Cóc Sài Gòn. Từ những câu chuyện dung dị, đời thường của những con người tuy quen mà lạ, cho đến những câu chuyện vô thưởng vô phạt, nghe có vẻ hụt nhưng lại trúng của những người lướt qua lẹ làng, chẳng rõ họ tên.