Bài chia sẻ của cựu sinh viên Lê Trung Dũng, BBT trích đăng từ Alumnibook đợt 2 năm 2017.
Thời gian trôi qua nhanh quá! Mới ngày nào là một cậu sinh viên bỡ ngỡ bước vào trường còn choáng ngợp trước một môi trường mới, ấy vậy mà giờ đã có thể ngồi viết cảm nghĩ trước khi chia tay trường rồi…
Chắc hẳn hầu hết các bạn đều sẽ ít nhất một lần phải đau đầu về những vấn đề kiểu như phụ trội quá nhiều, đồ ăn quá đắt, không sạch, đề thi gì mà chẳng giống thầy cô dạy trên lớp… Đã có nhiều lúc chính tôi đã nghĩ rằng thật sai lầm khi chọn học ở FPT vì một trong những lý do kiểu vậy nhưng rồi để giờ ngồi nghĩ lại thì tôi thấy những điều mình nhận được cũng chẳng phải là ít…
Trung Dũng, ngoài cùng phải.
Là một cậu nhóc nhút nhát từ những bậc học trước đó, tôi sợ rằng khi vào FPTU mình sẽ bị lạc lõng vì điều đó. Thậm chí sự kiện đầu tiên được các anh chị tổ chức là F-Camp tôi cũng “chuồn” về nhà và chẳng quan tâm. Nhưng rồi nhìn các anh chị, các bạn tham gia hết sự kiện này đến sự kiện khác, tôi chợt nhận ra cứ như vậy thì mình sẽ bỏ phí mất 4 năm thật đẹp thời sinh viên. Và thế, tôi mạnh dạn đăng ký vào CLB Bóng rổ và FU-Design. Ở đây tôi có thêm thật nhiều những người bạn và được làm những gì đúng sở trường của mình.
Bốn năm sinh viên ở FPT chắc hẳn không thể không nhắc đến những ngày tháng ở Xuân Hoà “Resort”… Đó là khoảng thời gian vui vẻ và thật nhiều kỷ niệm đối với tôi. Sáng sớm dậy tập thể dục, trực gác buổi đêm, đêm nhạc đại đội, hành quân bắn đạn thật,… Tất cả những điều đó chắc sẽ khó có thể có lại lần thứ 2.
Để nói về FPT thì tôi không thể không nhắc tới Em… Tôi gặp Em cũng thật tình cờ. Đó là vào năm 2, khi tôi đăng ký làm OGL cho F-Camp – sự kiện mà tôi đã từng bỏ lỡ 1 năm về trước. Tôi không làm OGL lớp của Em mà là lớp của bạn thân Em. Có lẽ tôi sẽ không biết Em nếu tối hôm đó bạn Em không ở lại chờ Em và tôi không nán lại để hỏi chuyện bạn Em thêm một chút.
Em là điều tôi biết ơn FPT nhất đã mang lại cho tôi sau hơn 20 năm FA. Em là người yêu đầu tiên của tôi. Ra trường, tôi sẽ thật nhớ những những ngày dù nắng dù mưa vẫn đều đặn cùng nhau đi học. Nhớ khi tôi đã học xong 6 võ mà vẫn “lầy lội” xin thầy vào học cùng để đi học với Em. Tôi nhớ những buổi tối ngồi ở “hồ vịt” rồi đi dạo lang thang quanh trường, có những buổi tối ngồi xem phim ở thư viện với Em. Nhớ cả những tuần Em được nghỉ và tôi vẫn học ở trường hoặc ngược lại. Lúc đó chẳng được gặp nhau, cảm giác như thiếu một thói quen gì đó vậy. Và hơn hết, tôi nhớ Em… Nhớ những kỷ niệm vui buồn, nụ cười và cả những giọt nước mắt của Em tại nơi đây. Tôi mong rằng 1 năm sẽ qua thật nhanh để rồi tôi lại được lên dự buổi bảo vệ đồ án của Em, để Em cũng lại ngồi viết những dòng như tôi bây giờ…
Cảm ơn bố mẹ đã đồng ý và lo cho con vào học FPT dù con biết không phải dễ dàng để bố mẹ có thể đưa ra quyết định đó. Cảm ơn Em vẫn ở cạnh tôi, động viên, khích lệ và chăm sóc tôi những lúc tôi bị stress với việc học cũng như những lúc ốm đau. Cảm ơn thầy cô đã nhiệt tình, nhẫn nại, tận tâm truyền đạt những kiến thức cho những đứa sinh viên nghịch ngợm, láu cá như chúng em. Và cảm ơn FPT đã cho tôi 4 năm đời sinh viên thật nhiều kỷ niệm, thật nhiều những người bạn và cả những kiến thức bổ ích.
Tạm biệt…
Lê Trung Dũng