Những bài học “sống” từ Đại học FPT

“Bốn năm, nhiều trải nghiệm, mỗi người tôi gặp lại dạy cho tôi một bài học khác nhau. Tôi đã trưởng thành, đã thay đổi rất nhiểu, đã hiểu bản thân mình hơn. Vì vậy mà tôi cũng sẽ nhớ rất nhiều”.

Tôi đã nghĩ đến việc viết Alumni book như thế nào từ cách đây rất lâu rồi, kể từ lúc đọc được Alumni book của các anh chị và các bạn đã tốt nghiệp khóa trước, dễ phải đến 4 tháng rồi ý. Muốn Alumni book của mình phải đặc biệt một chút, vì dẫu sao cũng là nơi lưu dấu kỉ niệm của 4 năm sinh viên, nhưng thú thật, chẳng biết phải viết thế nào.

Kể về quá trình tranh đấu với mẹ để được vào học ở FU (Đại học FPT) ? Kể về kỉ niệm đầu tiên lên Xuân Hòa tập quân sự, mới xa bố mẹ, bị ốm? Kể về những rung động đầu tiên với người bạn cùng lớp? Hay là quá trình đi thực tập, mệt mỏi, muốn thay đổi đến mức phải bảo lưu để tìm lại chính mình? Ôi nhiều lắm những kỉ niệm, viết ra thì mỏi tay không hết.

Thôi thì tôi sẽ chọn viết về những gì bản thân đã học được ở FU nhé. Không phải là những kiến thức chuyên môn đâu, cái mà tôi đã thu thập được nhiều hơn từ FU và sẽ mang theo làm hành trang suốt đời là những bài học “sống” cơ.

Bài học bẽ bàng nhất và cũng thấm thía nhất tôi học được là từ một chị bảo vệ trông xe của trường. Chị tên là Vân thì phải, lâu rồi cũng không nhìn thấy chị nữa, mà có thấy chắc tôi cũng chẳng nhận ra. Cụ thể đầu đuôi câu chuyện tôi xin giữ lại, không nói ra đâu, xấu hổ lắm, nói một cách chung nhất là tôi đã nói dối và bị chị phát hiện. Nhờ đó mà tôi đã học được rằng: trung thực bao giờ cũng là điều khôn ngoan và đáng quý nhất.

Bài học thứ hai là từ chị Nana, người chị mà tôi rất kính trọng và khâm phục, vào hôm đi phỏng vấn cho một event của trường trong giai đoạn bảo lưu. Chị đã trực tiếp nói với tôi rằng: phải dám chịu trách nhiệm cho những hành động của mình. Tôi thấy ý nghĩa lắm, trước giờ có nhiều thứ tôi muốn làm nhưng vẫn không dám chỉ vì tự ti, vì sợ làm không xong thì bị người khác chê trách. Lời khuyên từ chị đã giúp tôi mạnh mẽ hơn rất nhiều trong những quyết định của mình.

Bài học lớn nhất và thay đổi tôi nhiều nhất là về cách đối nhân xử thế, quan tâm đến người khác mà tôi có được từ môi trường FU. Vào học ở đây, tôi thích nhất là sự dân chủ và thân thiện, được các anh chị cán bộ quan tâm nhiệt tình, lại có những người bạn thật tốt, thật dễ gần. Bằng chứng ư, tôi bảo lưu mất một kì, xuống khóa 3 học, vậy mà gần như ngay lập tức hòa nhập được vào tập thể mới. Hay như chỉ cần bước chân đi ra ngoài sảnh, từ bác bảo vệ, chị lao công, đến các anh chị phòng Công tác sinh viên, có khi tôi không biết tên (và cũng có khi chẳng biết tên tôi), vẫn nở nụ cười chào tôi bình thường. Những lúc như vậy thấy sao mà ấm áp thế.

4 năm, nhiều trải nghiệm, mỗi người tôi gặp lại dạy cho tôi một bài học khác nhau. Tôi đã trưởng thành, đã thay đổi rất nhiểu, đã hiểu bản thân mình hơn. Vì vậy mà tôi cũng sẽ nhớ rất nhiều.

Sẽ nhớ lắm những tập thể mà tôi đã may mắn là một thành viên trong đó: SE0207 – với những tiếng cười trong veo năm đầu đại học, SE0202 – nơi đã cho tôi một cảm giác ấm áp đến kì lạ, SE0201 cùng giai đoạn OJT, lần đầu biết thế nào là đi làm và SE0303 – nơi đã dang tay đón tôi trở lại trường sau một khoảng thời gian tạm dừng.

Sẽ nhớ lắm những gương mặt thân quen, nhìn thấy là nhảy ngay đến chào, hay nếu không thì sẽ vừa guồng chân bước qua vừa nói với theo: “Anh!” – “Em!”, để rồi ôm bụng cười mãi.

Sẽ nhớ lắm giai đoạn làm đồ án, rong chơi suốt thời gian đầu, để gần một tháng cuối đóng đô ở nhà PM chạy cho kịp tiến độ. Tuy chưa chính thức có buổi team building nào nhưng nhóm mình cũng đã có những kỉ niệm đẹp nhỉ? Giai đoạn cuối của thời sinh viên cũng là đây đó .

Và sẽ nhớ lắm, FU…

Mai Thị Thu Hà

Trích Alumni Book FU