Chuẩn bị cho những bước đi đầu sau khi bước khỏi cánh cửa đại học, ngồi suy ngẫm lại, FPT cũng đã cho tôi quá nhiều.
FPT cho tôi những người thầy, người cô nhiệt tình, luôn tràn đầy nhiệt huyết, và luôn luôn hết lòng vì sinh viên.
FPT cũng cho tôi sự trưởng thành. Đã không còn nữa cô bé nhút nhát ngày nào
mẹ luôn phải xin cho làm lớp trưởng để mạnh dạn lên. Giờ đây tôi đã có thể tự tin thuyết trình, tự tin giao tiếp nói chuyện, tự tin hát hò trước đám đông. Tôi thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều.
Điều mà tôi trân trọng nhất ở nơi đây đó là những người bạn. FPT đã cho tôi những người bạn thực sự, những người luôn ở bên tôi những lúc vui buồn, mọi lúc mọi nơi luôn sẵn sàng chia sẻ và động viên mỗi khi tôi gặp khó khăn.
Những năm học ở đây sẽ là khoảng thời gian đẹp nhất và ý nghĩa nhất trong cuộc đời tôi. Sẽ không thể nào quên được 30 ngày quân sự đầy gian nan nhưng ngập tràn niềm vui.
Từ mấy chục đứa chả hề quen biết, mà sau 30 ngày lại quen thân như những thành viên trong một gia đình nhỏ. Những ngày đầu đi quân sự là ngày nào cũng chỉ chờ đợi đến tối, thời gianrảnh là tôi lại ngồi ôm điện thoại, gọi về nhà nào là than, nào là kêu ca khó khăn, khổ sở.
Nhưng càng về sau, càng gần ngày được về, cả lũ lại không muốn về, không muốn kết thúc.
Nhớ lớp 708 của Xuân Hòa ngày ấy lắm, đúng là SE, con gái hiếm, cả lớp chỉ vẻn vẹn hai đứa con gái, nhưng đúng là được chiều chuộng kinh khủng. Nửa đêm nửa hôm kêu đói, là lại có mấy đứa tình nguyện rình rình, trốn trốn thầy, leo tường xuống mua nước để hai đứa úp mì. Đi hành quân thì được các bạn đeo hết ba lô cho, ốm thì được mọi người xúm lại quan tâm chăm sóc. Giờ đây ngồi nghĩ lại, bao nhiêu kỷ niệm những ngày tháng ấy chợt ùa về trong tâm trí.
Cũng không thể quên được lớp chuyên ngành hẹp IS20803, cái lớp mà tôi đã gắn bó hơn một năm trời, lớp mà chỉ có một mình tôi là con gái, suốt ngày bị trêu chọc, bị gán làm lớp trưởng bất đắc dĩ. Giờ đây không được đi học cùng mọi người, không được nghe những lời đùa, câu trêu lại thấy nhớ, thấy hụt hẫng làm sao. Ra trường, mỗi người một nơi, mỗi người có một sự lựa chọn, một con đường riêng cho bản thân. Mong rằng mọi người hãy luôn cố gắng hết mình với ước mơ, hoài bão của mình, sẽ luôn thành công nhé!
Cựu sinh viên Trần Ánh Dương
Cũng đâu thể quên bốn tháng OJT, bốn tháng được trải nghiệm trong môi trường doanh nghiệp, được bước chân vào một dự án thật, được trải nghiệm là một nhân viên thực sự, được các anh chị trong team luôn luôn sát cánh dạy bảo và giúp đỡ, được tham gia những buổi team building vui vẻ, được đứng ra tổ chức, tự tay làm từng món quà cho anh em trong team nhân ngày Men’s Day. Đúng là chỉ bốn tháng, mà những gì tôi được đã là quá nhiều, quá quý giá và nó sẽ là hành trang giúp tôi vững bước trên con đường sự nghiệp trong tương lai.
Cuối cùng là bốn tháng đồ án tốt nghiệp, bốn tháng mà có lẽ tôi sẽ nhớ đến suốt cuộc đời. Từ thành lập nhóm, từ những lần xích mích không hiểu nhau, từ những cãi vã chúng ta cũng đã cùng nhau có những kỷ niệm khó quên.
Nhớ lại những ngày tháng buổi tối làm đồ án đến 4 – 5 giờ sáng, giờ đó nhìn lên danh sách bạn bè facebook chỉ thấy nhóm đồ án là vẫn sáng đèn vẫn online, nhiều khi có việc gì tưởng đâu mọi người đi ngủ rồi mà inbox cái là thấy ngay trả lời. Chuẩn bị nộp tài liệu là cả lũ ngồi mười mấy tiếng với nhau, vẽ vẽ sửa sửa, chỉnh từng chút một cho cái quyển doc dày gần 700 trang đó. Rồi đến tuần cuối cùng, cứ chiều chiều, cả lũ lại vác balô lên hiệu bộ tập thuyết trình, cứ đều đặn như vậy. Cảm giác mỗi lần thuyết trình rồi demo thử sản phẩm là một lần cả nhóm cùng nhau nín thở, sợ gặp bug, rồi cuối cùng lại cùng nhau thở phào nhẹ nhõm khi demo không có sai sót nào.
Kết quả cuối cùng chính là kết quả sự cố gắng của cả team, những cố gắng không mệt mỏi của bốn tháng trời ròng rã. Giờ đây xong hết tất cả, không được làm được học với mọi người nữa, trong tôi lại cảm thấy hụt hẫng. Chỉ muốn quay trở lại ngày bắt đầu của bốn tháng, để được cùng nhau thức đêm, cùng nhau làm, cùng nhau tiếp tục cố gắng. Nhưng thời gian thì không thể quay trở lại, giờ đây chỉ mong mọi người luôn luôn thành công trong sự nghiệp và cuộc sống, nếu có cơ hội, chúng ta vẫn sẽ nắm bắt để được cùng nhau làm việc một lần nữa nhé!
Vẫn còn đâu đây quá nhiều kỷ niệm với ngôi trường này, với những người bạn ở đây, giờ đây phải khép lại với biết bao nuối tiếc,…
Sẽ luôn nhớ mãi nơi đây. Nhớ mãi FPT, nhớ mãi Hòa Lạc – Ngôi nhà thứ hai của tôi.
Trần Ánh Dương
Ngày sinh: 12/08/1993
Quê quán: Hà Tây
Sở thích: Đọc sách, nghe nhạc và đi du lịch cùng gia đình, bạn bè
Ước mơ: Công việc ổn định, đúng chuyên ngành học
Câu nói yêu thích: “Đại học, cũng như mọi cánh cửa khác, chúng ta sẽ đến rồi lại đi, điều quan trọng là chúng ta có những gì,học được điều gì sau khi bước ra khỏi cánh cửa đó.”
Cựu sinh viên Trần Ánh Dương.