Nhà sáng lập TechKids – Tôn Hồng Đức, cựu sinh viên Đại học FPT chia sẻ với tân sinh viên khóa sau trong Lễ khai giảng năm học mới về câu chuyện tích lũy trên giảng đường để có thành công như hiện tại.
Khi học ở FPTU (Trường Đại học FPT), bạn có thể thấy mỗi sinh viên trong trường đều có một điểm đặc biệt riêng. Điểm đặc biệt, tôi là sinh viên có mã số 00001 – sinh viên đầu tiên của trường.
10 năm trước, sau khi thi đại học, vô tình đọc được trên mạng thông tin giới thiệu về Trường Đại học FPT, tôi cảm thấy cực kì hấp dẫn: giáo trình quốc tế, môi trường năng động, khoá học kỹ sư phần mềm do tập đoàn dẫn đầu đất nước về công nghệ thành lập. Tính tôi cũng rất thích thử nghiệm điều mới nên đã gọi điện cho trường hỏi về phương thức đăng ký nhập học. Hạn nhập học “thực tế” là 30/11, ấy thế nào mà tôi lại nhầm thành 30/10. Nhìn lịch thì đã là ngày 28. Không chần chừ, tôi chạy đi thuyết phục bố mẹ cho nhập học FPTU ngay. Sau đó mới biết mình đăng ký nhập học sớm đến cả tháng. Đổi lại cho 2 ngày tất bật làm hồ sơ chính là mã số sinh viên độc nhất vô nhị này, ngoài ra hồi đấy tôi còn được nhà trường tặng 1 cái laptop để dùng đi học nữa.
Sau vụ đấy, tôi nhận ra, nếu việc đã quyết rồi thì đừng chần chờ, việc đằng nào mình cũng làm thì làm sớm bao giờ cũng tốt hơn làm muộn. Người dũng cảm đi đầu bao giờ cũng có phần thưởng lớn hơn người chần chờ theo chân người khác.
Quãng thời gian ở FPTU là quãng thời gian có nhiều kỉ niệm đẹp và cũng là “vốn sống” cho tôi sau khi ra trường: từ những ngày tháng đi tập quân sự ở Xuân Hoà, làm quen được một bạn nữ mà bây giờ đã trở thành vợ mình; rồi những ngày tháng đi học ở trường, thức đêm ôn thi, làm dự án… Tuy nhiên câu chuyện đáng nhớ nhất chính là việc thành lập CLB Cờ vây.
Mê cờ vây từ những năm học cấp 2, tuy nhiên thời ấy ở Hà Nội muốn kiếm được người chơi cờ cùng thực sự là rất khó. Bao nhiêu năm chơi cờ trên mạng, lúc nào tôi cũng “ao ước” có được một câu lạc bộ để mình đến chơi mà không tìm đâu thấy được. Mãi đến khi vào trường tôi mới nảy ra 1 ý nghĩ: Nếu cái gì mình muốn mà chưa có, thì tự mình lập ra là được. Ba là con số thành viên đầu tiên của CLB. 4 tháng liền sau đó, cứ một tuần 3 buổi, chúng tôi hẹn nhau ở sảnh tầng 2 toà nhà Detech (là trụ sở trường bấy giờ), ngồi chơi cờ với nhau. Có những hôm đủ 3 người thì 2 người đánh 1 người xem, có 2 người thì tự chơi với nhau. Có những hôm chỉ có 1 mình tôi tới, 2 bạn kia không tới được. Thế nhưng tôi vẫn phải ngồi đấy, tự chơi cờ một mình, để đảm bảo lịch câu lạc bộ hoạt động nghiêm túc, đề phòng có thành viên tiềm năng tìm đến.
4 tháng rồi 5 tháng trôi qua, chẳng mấy chốc CLB đã có đến hàng chục thành viên. Sau 10 năm, trải qua 5 đời chủ nhiệm, CLB Cờ vây của tôi vẫn tiếp tục có các thế hệ đàn em nuôi dưỡng và phát triển, trở thành một trong những câu lạc bộ lâu đời nhất trường.
Quả thực khi ta xây dựng bất cứ thứ gì cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn vất vả. Chỉ có lòng kiên trì và nhiệt huyết đến cùng mới giúp ta làm được điều ta muốn. Ý tưởng “Nếu cái gì mình muốn có mà chưa có, thì tự mình tạo ra nó là được” sau này tôi nhận ra cũng chính là bản chất của startup. Startup về cơ bản chỉ là mình nhận thấy thế giới quanh còn thiếu một cái gì đó, thay vì ngồi chờ đợi ai đó làm cho mình, thì tự bản thân xắn tay áo lên và tạo ra nó.
Vừa ra trường, tôi may mắn được nhận vào làm tại Fsoft. Làm việc ở Fsoft một vài năm, tôi bắt tay làm startup. Bắt đầu từ đấy là một quãng thời gian dài rất nhiều thất bại nối tiếp nhau. Làm mạng xã hội không thành công, làm app mobile không có người dùng, làm game không thu được lợi nhuận. Mãi tới gần đây tôi mới có một chút thành công nho nho với TechKids coding school – trường dạy lập trình cho người trẻ tuổi và cả các em học sinh cấp 2, cấp 3.
Câu chuyện thành lập TechKids cũng đơn giản chỉ là do sau nhiều lần thất bại, tôi cảm thấy giá mà mình được học lập trình sớm hơn thì tốt biết bao. Ngày còn làm việc ở Fsoft, có một lần đi công tác ở Đức tôi có làm việc cùng 1 cậu người Đức, cũng bằng tuổi thôi nhưng kỹ năng lại tốt hơn rất nhiều. Hỏi ra mới biết cậu ấy đã học lập trình từ rất nhỏ, và đi làm việc từ năm 12 tuổi rồi. Rất nhiều các tên tuổi lớn khác trong ngành công nghệ như Mark Zuckerberg hay Bill Gates cũng như vậy, đều đã học lập trình từ khi còn rất bé. Nhìn lại mình đến lúc học đại học mới viết những dòng code đầu tiên, trong lúc học đôi khi lại “lười biếng” thì làm sao bằng họ được.
Nghĩ lại vậy, tuy mình trót học muộn và “trót lười”, nhưng mình vẫn có thể làm được một việc là giúp các em nhỏ học sớm hơn, để các em sớm phát triển tài năng của mình. TechKids bắt đầu từ việc dạy lập trình bổ trợ cho các bạn sinh viên, sau đó dần dần trẻ hoá học viên của mình, mở thêm các lớp nhận các bạn cho học sinh cấp 3, rồi tới giờ tôi đã có những lớp dạy lập trình cho các em nhỏ từ lớp 6 đến lớp 9. Đây có thể nói là thành công nho nhỏ đầu tiên của tôi và các cộng sự trên con đường lập nghiệp.
Từ câu chuyện của bản thân, tôi rút ra bài học, hãy cố gắng nhìn về phía trước, sớm nghĩ xem khi ra trường mình muốn làm việc gì, học tập nghiêm túc để có thể định hướng rõ ràng con đường tương lai. Có thể sẽ nhiều thất bại nhưng đừng nản chí. Cứ lạc quan bước tiếp nhất định sẽ có một tương lai tươi sáng đón chờ chúng ta.
Tôn Hồng Đức