Study tour Seoul 2018: (Kỳ 2) Seoul và những người bạn

“Study tour Seoul 2018” có lẽ là điểm sáng nhất cuộc đời mình từ trước tới nay. Dù đã về tới Việt Nam một tuần rồi nhưng mình vẫn chưa thoát được cảm giác nuối tiếc khoảng thời gian đấy. Thực sự nó đã thay đổi mình tích cực hơn, lạc quan hơn. Đặc biệt, mình còn mang về từ Seoul tình bạn, và cả những cuộc hẹn gặp trong tương lai!…

(Kỳ 1) Study tour Seoul 2018: Chuyến đi vui quên sầu

Kỳ 2: Seoul và những người bạn

Một con người khác

Ngày thứ 3 trong chuyến hành trình tại Hàn Quốc là freeday. Mọi người tự tìm chỗ vui chơi và tự đi. Không biết hôm đấy hội con trai đi đâu nhưng hội con gái thì đi Myeong-dong, một phố cũng nhộn nhịp không kém gì Hongdae. Thiên đường mua sắm luôn.

Dù trước hôm đi Hàn, đã không ngủ mấy ngày nhưng không hiểu tới giờ lấy năng lượng đâu ra mà mình cực sung trong tất cả các hoạt động.

Từng là một đứa sợ sệt mọi thứ, nhất là tới chỗ đông người hay những nơi lạ là y như rằng ngồi thu lu một góc, không dám hỏi, ngại bắt chuyện… Nhưng trong chuyến đi này mình thay đổi một cách tích cực và đáng nể luôn. Không bị sợ hãi, ngại ngùng ngăn cách. Lại thêm, ở Seoul không khí mát mẻ, cuộc sống nhộn nhịp, nhiều cái lạ, thú vị nên tâm trạng lúc nào cũng phấn chấn, muốn bắt chuyện chia sẻ với tất cả mọi người. Mình như trở thành một người khác vậy.

6h tối bọn mình tập trung tại guesthouse để đi ăn tối cùng 2 Giáo sư Chang và Lim, cả Jayne nữa. Ăn tại một nhà hàng nhỏ ở Hongdae. Bữa ăn tối diễn ra khá vui vẻ với những trò trên bàn ăn đến từ cả hai nước. Mọi người cười từ đầu buổi tới cuối buổi. Lúc ra về vẫn cười từ đầu đường tới cuối đường, đùa giỡn, làm trò đủ cả. Đây có lẽ là một trong số những kỷ niệm mà mình nhớ nhất về Seoul.

Cũng chính chuyến đi giúp tình cảm cô trò, bạn bè được gắn kết. Học với cô Quyên bao lâu mà mãi đến khi gần ra trường, nhờ chuyến đi này mình gần gũi hơn với cô nhiều. Hy vọng ngành Thiết kế đồ họa sẽ có nhiều chuyến đi hấp dẫn để sinh viên được trải nghiệm, được hiểu hơn, gần gũi hơn với giảng viên.

Seoul trong tôi là…

Sáng hôm sau, đoàn tới tham quan trường Đại học INDUK và có workshop giao lưu giữa hai trường. Tại đây, mình có phần thuyết trình những sản phẩm đã làm ở Đại học FPT.

Tới ĐH INDUK lúc 10h sáng, đoàn đi tham quan phòng triển lãm, các phòng học và đặc biệt là phòng Virtual reality, thư viện.

2h chiều bọn mình có mặt tại phòng workshop. Nội dung mình nhớ nhất tại buổi workshop là thiết kế poster độc bản thể hiện ấn tượng về Seoul.

Việc chia nhóm được quyết định bằng cách 10 bạn sinh viên của ĐH INDUK sẽ để điện thoại lên trên bàn, sau đó các bạn Đại học FPT lên chọn điện thoại, trúng ai thì sẽ ghép thành một nhóm. Trong số những điện thoại, xịn có, cũ có, mình chọn cái bể nhất, thế là mình với Jun thành một nhóm.

Mình đã xác định được từ đầu sẽ làm gì. Điều mình ấn tượng nhất về Seoul đó chính là họ đánh giá và tôn trọng nghệ thuật rất cao. Thể hiện rõ nhất là bất cứ nơi đầu cũng đều có thể thấy các tác phẩm nghệ thuật, từ dưới hầm của ga tàu ngầm, đến những con phố như Insadong, hay các tác phẩm tượng, điêu khắc bên đường, hay cả những nét vẽ ở trên mặt đường, cả những tòa nhà, mall. Hay cả việc họ tổ chức rất nhiều festival, exhibition lớn về nghệ thuật, đồ họa. Gần như lúc nào, ở đâu đó trong Seoul cũng có một buổi triển lãm giống như cái ở COEX mà bọn mình đã tới. Mình khá là ngạc nhiên và thích điều đó.

Việc làm nhóm với Jun ban đầu cũng khá vất vả, vì bạn ấy tiếng Anh không được tốt lắm, thế là mình dành hết 15’ để bắt chuyện và truyền đạt ý tưởng, đôi lúc còn phải nhờ đến sự giúp đỡ của chị Cao Nhị (người Việt Nam, sinh viên 4 năm của trường INDUK) dịch thuật.

Lúc sau, khi quen rồi thì làm rất vui. Chúng mình còn đùa giỡn nữa. Bạn ấy cũng hiểu rõ mình muốn truyền đạt cái gì vào bài, bạn ấy rất thông minh nữa. Hai đứa phối hợp nhịp nhàng hơn nhiều.

Kết quả bài của tụi mình là một trong ba bài đoạt giải của buổi workshop. Nhưng thành công nhất của làm việc nhóm lần này là Jun từ một người rụt rè, không nói gì chuyển sang nói chuyện và cười đùa rất thoải mái tự nhiên với mình.

Lời trăn trối của Deadpool

Bao giờ cũng vậy, cứ tới độ thân quen rồi thì lại phải chia xa, để lại bao tiếc nuối trong lòng những người trẻ.

Tối hôm cuối cùng của Study tour, các bạn Hàn đã đi tàu điện ngầm sang Hongdae chơi với tụi mình. Mình biết đó không phải là quãng đường ngắn!

Cả bọn cùng Kim, Jayne, Hoo sang Donghae kéo nhau đi hát karaoke. Có rất nhiều trò vui diễn ra trong phòng karaoke kèm theo là vài video funny khi ra về.

Một buổi tối thật nhiều cảm xúc. Đến giờ nghĩ lại mình vẫn thấy buồn. Một số người hôm đó đã khóc. Nhưng không sao, thế nghĩa là chuyến đi này thật sự có ý nghĩa với cả bọn.

Các bạn ĐH INDUK đưa bọn mình về tới guesthouse. Lúc quay đi, đoàn mình lại chạy theo và tiễn ngược các bạn về trạm tàu Hongik. Cứ thế cuộc chia tay thêm bịn rịn, lưu luyến. Vì đêm nào các bạn cũng đưa bọn mình về rồi, hôm nay, mình quyết định sẽ làm ngược lại, cũng vì… đứa nào cũng không muốn rời xa. Thành thử ra, cuộc chia tay bùi ngùi của mấy đứa có khi còn dài hơn lời trăn trối của Deadpool trong bộ phim đang làm chao đảo giới trẻ hiện nay – Deadpool 2.

Mình biết, lúc các bạn ấy khuất đi cũng là lúc chuyến study tour kết thúc. Ngày hôm sau chỉ là dậy sớm và ra sân bay kèm theo bao tiếc nuối. Tiếc nuối khi chiều cùng ngày trường INDUK có Festival mà trưa thì đoàn lại bay về Việt Nam. Nhưng tiếc nuối nhất là phải chia tay những người bạn cực đáng yêu, thân thiện, tốt bụng xứ sở Kim Chi.

Tình bạn xuyên biên giới

Chuyến đi kết thúc nhưng mình may mắn mang về từ Seoul tình bạn, và cả những cuộc hẹn gặp trong tương lai!…

Cả hội lập ngay một cái group tên ZERO NINE chỉ phục vụ mục đích “nói nhảm” đủ điều.

Riêng mình vẫn nhắn tin thường xuyên với tất cả các bạn, Jayne, Kim, chị Cao Nhị, và bạn partner hôm workshop, Jun… qua facebook là nhiều nhất, có cả instagram và kakao talk. Không biết chuyện đâu ra mà lắm thế, mấy đứa tám chuyện với nhau xuyên ngày, xuyên đêm. Không những thế còn giúp nhau làm bài, hay trao đổi kinh nghiệm từ xa nữa nhé.

Về Việt Nam rồi mấy bạn INDUK mới tâm sự là nếu biết bọn mình từ trước, và biết đi chơi với đoàn ĐH FPT vui như thế, thì các bạn đã xếp lịch đi full luôn hết 4 ngày rồi. Đấy chí ít ra chúng mình đã để lại những tình cảm thật tốt trong lòng “chủ nhà” nhỉ?

Đến giờ, dù chuyến đi đã kết thúc hơn 1 tuần nhưng nhắm mắt lại mình vẫn có thể tưởng tượng ra mấy bạn Hàn luôn. Này nhé, Jayne là sinh viên năm nhất ĐH INDUK, người Kyrgyzstan. Jayne hay cười, là người sôi nổi nhưng mang nhiều tâm tư.

Còn Kimberly thì trông hơi nhỏ con, có thói quen hơi nheo mắt và hơi chu miệng khi nói chuyện. Bạn cực kỳ chăm chỉ học hành, đêm nào cũng thức 3-4h sáng.

Hoo thì ít nói, có lẽ là vì tự ti tiếng Anh không tốt, nhiều khi không hiểu bọn mình nói gì nhưng thấy mọi người cười, cũng cười. Hoo cao ráo, đẹp trai, chăm học không kém gì Kim.

Chị Cao Nhị (quê Bắc Ninh – Việt Nam) du học ở ĐH INDUK về makeup trong ngành công nghiệp giải trí. Chị rất cần cù, đêm nào cũng đi làm đến 2h sáng mới về nhà.

Jun tóc khá nhiều, che gần xuống mắt, có sở thích cắt giấy nghệ thuật và trượt tuyết rất giỏi…

Còn ti tỉ thứ để nói về các bạn INDUK đáng yêu.

Thật tốt khi có kỷ niệm đẹp để nghĩ về, có những người bạn mới hợp gu để tám chuyện trên trời dưới bể. Hy vọng tụi mình vẫn sẽ giữ liên lạc với nhau và một ngày nào đó sẽ lại cùng đi chơi, hoặc ở Việt Nam, hoặc ở Hàn Quốc. Mình tin là như thế.

Cảm ơn Study tour Seoul 2018, cảm ơn cô Quyên, chị Phương Anh, cảm ơn mấy đứa cùng đoàn…đã cho mình một ký ức thanh xuân tươi đẹp.

Vũ Minh Hiếu

Sinh viên ngành Thiết kế đồ hoạ