Bài chia sẻ của sinh viên Võ Huy Thông, hiện đang cùng 4 sinh viên ĐH FPT thưc tập tại FPT – UBD Innovation (Đại học Quốc gia Brunei), trong đó có 2 sinh viên thực tập lần 2 với vai trò mentor.
Tính đến thời điểm hiện tại thì mình đã thực tập được 2 tháng tại FPT – UBD Innovation Lab ở Brunei với những trải nghiệm thú vị cũng như kỉ niệm đáng nhớ trong khoảng thời gian vừa qua.
Khoảng thời gian lúc mới bắt đầu, mình phải tập thích nghi với môi trường ở nước bạn. Thật ra, đây là lần đầu tiên mình có cơ hội được ra nước ngoài, lần đầu đi máy bay nên mình cảm thấy phía trước có rất nhiều thú vị đang đón chờ. Vì vậy, mình đã không có cảm giác lo lắng quá nhiều, ngược lại đó là một sự hào hứng vô cùng về những thử thách phía trước.
Ngay từ ngày đầu tiên đặt chân đến Brunei, ngoài việc cảm nhận ngắm nhìn thiên nhiên và tận hưởng bầu không khí trong lành thì sự thân thiện của mọi người khiến mình thấy rất hứng khởi. Mình có các bạn cùng phòng tốt bụng, lúc nào cũng vui vẻ, đôi lúc cùng tâm sự hay huyên thuyên đủ thứ chuyện như về con người, cuộc sống, những địa điểm ở Brunei, về gia đình, bạn bè,…
Võ Huy Thông, hàng ngồi, đầu tiên từ phải qua.
Ban đầu thì gặp chút khó khăn khi giao tiếp với người ngoại quốc vì phát âm của mình không được rõ và mình cũng không có nhiều vốn từ cũng như ngữ pháp cũng chưa được tốt. Tuy nhiên, vì không hay bị mất bình tĩnh nên những lúc mình nói cả tràng câu cú mà bạn đối diện không hiểu thì cả hai sẽ đứng nhìn nhau cười thật tươi cho qua – nếu đó là chuyện không quan trọng lắm.
Ở Brunei, mình đã rất bất ngờ và về sau mới biết là bình thường, khi ra đường có thể gặp một vài con hay thậm chí cả bầy khỉ đi lông nhông ngoài đường như đi chợ. Điều đó cho thấy giữa con người và thiên nhiên nơi đây rất gần gũi.
Tiếp theo, điều mình muốn chia sẻ là về cuộc sống sau khi đã trải qua một thời gian thích nghi với cuộc sống ở đây. Hằng ngày, buổi sáng đi bộ đến lab làm việc và buổi chiều được các bạn Brunei đưa về.
Theo mình thì việc học tập và làm việc ở lab không quá đỗi vất vả đến mức đầu tắt mặt tối nhưng đôi lúc phải về căn hộ để tiếp tục hoàn thành những nhiệm vụ được giao. Đến buổi tối, nếu có sẵn đồ ăn đã mua thì mình cùng các bạn sinh viên FPT sẽ cùng nhau nấu ăn và trò chuyện.
Ngoài công việc ra thì còn một số hoạt động trong lab để tăng tính tương tác giữa các sinh viên FPT và UBD như chơi thể thao, game, xem phim, tham quan,…
Các giáo sư tại UBD ghé thăm sv FPT và UBD thực tập.
Chuyện xa gia đình thì khỏi cần nói cũng biết là rất nhớ nhà, đặc biệt là đồ ăn mẹ nấu. Thỉnh thoảng gọi video call để buôn chuyện với gia đình và bạn bè ở quê nhà. Có hôm nguyên đám bạn tụ tập đi chơi, ăn uống này nọ thì gọi cho mình (Ý đồ là gì thì mình nghĩ các bạn đoán được rồi ha).
Điều thứ ba mình muốn chia sẻ đó chính là lợi ích của việc mình được đi thực tập ở nước ngoài. Về chi phí thì từ phía trường cũng đã tài trợ cho sinh viên trường mình một khoản kha khá (khá nhiều đấy) và gia đình thì ủng hộ kịch liệt nên mình chỉ việc xách va li lên và đi. Đến đây thì ngoài làm những công việc liên quan đến ngành thì việc trau dồi kỹ năng sống trong môi trường quốc tế là việc mà hiện nay rất cần thiết cho mỗi cá nhân.
Hiện nay thì có một khái niệm mà có lẽ đa số mọi người đều biết đó chính là thế giới phẳng. Nói một cách nôm na dễ hiểu là mỗi cá nhân đều nên phát triển bản thân mình hướng đến toàn cầu chứ không chỉ trên mỗi đất nước chúng ta sinh sống.
Một trong những đặc trưng của ngành “Kỹ thuật phần mềm” là yếu tố kỹ thuật và các nhà tuyển dụng thường đánh giá cao ứng viên mới ra trường dựa trên yếu tố ấy.
Theo quan điểm của mình, mặc dù mình có giỏi kỹ thuật đến đâu nhưng kỹ năng mình chỉ đóng thùng trong đất nước Việt Nam thì sẽ khó phát triển thêm. Mình có quan điểm ấy vì sếp đã chia sẻ trong lúc buôn chuyện: “Sau khi anh đã phỏng vấn hàng ngàn ứng viên là kỹ thuật sinh viên ra trường thường hơn nhau chút đỉnh nhưng về lâu dài thì kỹ thuật sẽ không chênh lệch nhau mấy, yếu tố quan trong hơn giúp công việc đạt hiệu quả cao là là kỹ năng làm việc”.
Bắt đầu bước đến một nơi nào đó mình không hề biết mọi thứ sẽ như thế nào. Mình sẽ bước tiếp đến những nơi khác, bất cứ nơi đầu, bước đến khi nào không thể bước được nữa.
Mình lấy một ví dụ điển hình của một đàn anh đã chia sẻ với mình, hồi đấy công ty của anh chọn người đi onsite mặc dù kỹ thuật của đồng nghiệp anh ấy tốt hơn nhưng kỹ năng chưa tốt nên anh là người được ưu tiên chọn đi. Ở đây kỹ năng mình muốn nói tới là về việc giao tiếp, đối xử với đồng nghiệp cũng như khách hàng, thái độ làm việc như thế nào khi gặp những khó khăn, thuyết phục người khác như thế nào… Và dĩ nhiên là môi trường quốc tế thì nó sẽ khác về nhiều mặt như văn hóa, lối sống, quan điểm này nọ. Mình phải làm quen, thích nghi và hòa nhập với bất cứ hoàn cảnh nào. Nói là thế nhưng mình vẫn thấy thời điểm này là thời điểm thích hợp để tập trung nhiều thời gian vào kỹ thuật hơn vì còn khá trẻ, đam mê nhiệt huyết còn nhiều, còn trâu còn khỏe để cắm đầu vào code. Kỹ năng thì không thể không có nhưng mà kỹ thuật cũng không nên quá tồi.
Điều cuối cùng mình muốn chia sẻ là những điều mới mẻ đối với bản thân và cũng như mong đợi trong việc phát triển cá nhân trong kì OJT này. Đến đây, mình phải tập thích ứng với môi trường có nhiều sinh viên quốc tế từ nhiều nước khác nhau để chọn cách hành xử phù hợp. Khi xa nhà thì tất nhiên mọi thứ phải tự lo tất tần tật. Phải tự lập cho chính mình về sinh hoạt, ăn uống, chi tiêu,… Đặc biệt là khoảng thời gian đầu mình không lưu ý đến vấn đề sức khoẻ, để đến lúc bị bệnh mới thấm, mới nhận ra ở nơi này đâu như nhà mà có người chăm sóc. Vì thế, mình đã lưu tâm nhiều hơn đến việc sinh hoạt, ăn uống sao cho hợp lý để bảo vệ sức khỏe. Không có sức khỏe thì coi như mình không có gì.
Điều đáng mong đợi của mình nhất trong chuyến đi thực tập này là cái thiện trình độ ngoại ngữ và tất nhiên là thành công chút đỉnh so với mong đợi. Mình có thể thoải mái nói chuyện với bất cứ người bạn ngoại quốc nào mà không sợ rào cản về ngôn ngữ.
Mình gặp rất nhiều bạn ngoại quốc đến Brunei học tập. Ngoài những bạn từ những nước thân thuộc với Đông Nam Á như Philippines, Malaysia, Myanmar, Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc thì mình còn gặp những bạn đến từ những nước xa xôi như Cameroon, Yemen, Bangladesh.
Thêm một điều mình không thể ngờ đó chính là mình có khả năng nấu nướng khá ổn (tất nhiên là thua xa những món mẹ nấu nơi quê nhà và ban đầu thì khá vụng về cho những món chưa có kinh nghiệm)
Hiện tại còn 2 tháng OJT – thực tập thực tế tại doanh nghiệp, mình phải cố gắng hơn, hoàn thành thật tốt để chuẩn bị đón chờ mọi khó khăn và thách thức trong tương lai. Mình mong không chỉ mình mà mọi người đang và sẽ là sinh viên có cơ hội đi thực tập ở ngoài nước để sớm hòa nhập và phát triển bản thân trong môi trường quốc tế.
Trường đại học Quốc gia Brunei – UBD – là trường đại học lớn nhất tại Brunei. Đây cũng là một trong những lý do trường đại học quốc gia Brunei thu hút được rất nhiều sinh viên đến từ các quốc gia khác nhau theo học trong những năm vừa qua. Tham gia chương trình trao đổi tại đây, sinh viên không những được học tập trong một môi trường năng động, mà còn có cơ hội trải nghiệm cuộc sống văn hóa của đất nước Brunei xinh đẹp.
Võ Huy Thông