Chào cậu, lần đầu tiên gặp cậu, chúng tớ lo lắng lắm. Cậu toát lên một vẻ lạnh lùng và cô đơn. Cậu khô khan nhưng bình yên đến lạ. Nhớ ngày đầu tớ chỉ mong đây là một giấc mơ. Tớ sợ sự nguyên tắc và kỉ luật của cậu, cậu bắt chúng tớ phải tuân theo những điều trước đây chưa từng làm. Tớ tủi thân và chẳng biết dựa dẫm vào ai khi bị cậu bắt nạt. Cậu đáng ghét lắm Xuân Hoà à!
Xuân Hoà, bình dị lặng lẽ và uy nghiêm
Nơi quy tắc luôn đặt lên hàng đầu
Phục tùng mệnh lệnh là duy nhất
Xuân hoà, nghiêm lắm Xuân Hoà ơi
Sáng 5 giờ thể dục không chậm trễ
7 giờ lên lớp – “ngủ được không”?
Muốn học lại chuyện đó đâu hề gì
Ngoan ngoãn chấp hành có sao đâu.
Đó, thấy chưa? Cậu bắt chúng tớ dậy rõ sớm, chưa tỉnh ngủ phải lao xuống tập thể dục. Xong học võ luôn chẳng được nghỉ. Tập vài hôm đau ê ẩm khắp người, sống sao được Xuân Hoà ơi? Đã gặp nhau, cứ coi là có duyên đi. Tớ đã quen với cuộc sống nơi này, thương nhau chút để thân hơn cậu nhé.
Đến với cậu, chúng tớ từ bỏ hết sự ồn ào, vội vã của chốn thành thị ganh đua, để tìm sự bình yên nơi chốn này, chúng tớ sống như những đứa trẻ với cậu. Cậu đưa chúng tớ vào một khuôn khổ nhất định, sai là phạt, sai là phạt. Mà đâu phải phạt một người đâu, cậu phạt cả phòng, cà lớp, có khi cả trung đội. Cậu ác thật!
Ăn cơm xếp hàng đều tăm tắp
Quần dài áo cộc mới được đi
Sai trang phục đứng thêm vài phút nhé
Nắng mặc nắng, đói rồi cũng chịu thôi.
Chiều báo động một giờ ba mươi phút
Năm phút thay đồ gấp chăn thêm dọn phòng
Xuống tập trung tác phong chuẩn quân đội
Lệch vài giây vác balo mười vòng!
Không biết bao lần lớp tớ phải đứng nắng đi ăn cơm muộn chỉ vì một, hai bạn lệch hàng, mất trật tự, không đúng trang phục. Nhưng tất nhiên, chúng tớ là một tập thể, có chút khó chịu thì cũng vẫn phải vui vẻ tuân theo. Nhớ tối đó phòng tớ mải chơi quên tắt điện đúng giờ. Cậu phạt cả phòng đứng dưới sân tới đêm. Hôm sau chân chúng tớ liệt luôn cậu ạ. Mấy bạn xin ra ngoài cắt tóc về muộn, cậu phạt các bạn ấy đeo cát chạy cả đêm, nghĩ mà thương. Phạt một lần, chúng tớ đâu dám tái phạm lần hai. Chúng tớ bớt nghịch hơn, biết nghĩ cho tập thể hơn rồi. Không chỉ chịu phạt cùng nhau mà chúng tớ còn cùng tham gia các hoạt động, cùng nhau vui chơi, cùng nhau hát hò, củng nhau quậy tung đêm lửa trại.
Những event xen kẽ không nhàm chán
Xuân Hoà sôi động chẳng khác gì liveshow
Club-day với những màu sắc mới
Mang gió tới vùng trời vốn bình yên.
Và cảm ơn cậu đã cho chúng tớ những người bạn mới, những người bạn luôn bên cạnh, cho chúng tớ một tinh thần đoàn kết. Cho đến giờ phút này đây, chúng tớ không muốn xa cậu, không muốn xa những đứa bạn cùng phòng, không muốn xa tập thể, không muốn xa vùng trời êm ả này. Chúng tớ sẽ trân trọng những khoảng thời gian còn lại bên cậu. Vì tớ biết, tuổi trẻ chỉ có một lần thôi cậu ạ, và sống bên cậu cũng chỉ một lần thôi. Nếu được chọn lại, tớ sẽ vẫn chọn tập thể này.
Xuân Hoà như vậy đó,
Mới gặp chỉ muốn về nhà thôi,
Sau vài ngày đến nay đã khác,
Đuổi không về, cứ muốn ở thì sao?
Hà Đặng – tân sinh viên K12 Đại học FPT