Thực sự, mình rất biết ơn Đại học FPT

Vậy là cuối cùng mình cũng được viết “thật đẹp” tên của mình vào Alumibook. Phải nói thế nào nhỉ? Vui vẻ vì đã được ra trường. Lo lắng cho công việc hiện tại. Buồn vì phải xa thầy cô bạn bè. Vương vấn chút gì đó gọi là kỷ niệm. Có lẽ đối với một vài người, năm năm là quá dài cho đời sinh viên nhưng với mình thì có lẽ nó chỉ là một cái “chớp mắt” mà thôi.

Còn nhớ một ngày đẹp trời cách đây năm năm, một đứa phải “điều trần” với cả đại gia đình vì một quyết định được coi như là “điên rồ” nhất lúc đó: Học FPT. Ngay chính bản thân lúc đó cũng không chắc chắn gì cả. Nhưng bây giờ ngồi ngẫm lại, có lẽ đó là quyết định đúng đắn nhất của mình. Cho dù thực tế có lắm điều gọi là “phũ phàng”. Nhưng mình cảm thấy đó là một trong những trải nghiệm tuyệt vời nhất mà mình có được.

ĐH FPT đã cho Châu cơ hội đặt chân đến đất nước mình mơ ước – Pháp.

Từ một đứa coi tiếng Anh như “kẻ thù”, mình tập cách thích nghi và học cách để yêu nó. Nhờ có thầy cô tận tụy và bạn bè “dễ thương” mình đã “đầu xuôi đuôi lọt” qua giai đoạn tiếng Anh dự bị đầy “nắng và gió”. Nhưng trước đó, phải kể đến kỳ quân sự “có một không hai” mà giờ đây trở thành một trong những kỷ niệm vô giá đối với mình. Nhớ bạn trưởng phòng “bá đạo trên từng hạt gạo” chia sẻ cây quạt bé xíu. Nhớ những lúc cùng mọi người đập muỗi to như con “ruồi trâu”. Nhớ những đêm trực “như không trực”. Hay những lúc bạn bè quây quần bên nhau chơi đùa. Lúc đầu mình còn sợ không vượt qua nổi tuần đầu. Thế mà, đến những ngày cuối lại mong “thời gian ơi chầm chậm thôi. Cho tôi giữ lại bao điều vấn vương”. Thật là khó hiểu phải không?
Lan man nhiều quá nhỉ. Quay lại chủ đề chính nhỉ. Không biết xui rủi hay may mắn mà mình được học chung từ Khóa 6 đến Khóa 10. Lớp nào cũng đáng yêu hết. Không siêu lầy thì siêu nhây. Không siêu nhây thì siêu bựa. Nhưng trên hết, vẫn là tình cảm bạn bè với nhau. Chắc phải “có duyên” lắm mình mới được trải nghiệm quãng đời sinh viên theo kiểu độc đáo như thế này. Những ngày “cong mông” chạy deadline, asignment hay bài tập. Những ngày quiz đầy “bạo động” do mạng móc cứ nắng mưa thất thường hay những lúc  “cặm cụi ma sói” biến cái lớp thành cái chợ… Dù có như thế nào đi chăng nữa, đó cũng là kỷ niệm đẹp.

Về chuyện học hành của mình, nó như “đồ thị hình sin” ấy. Nhưng có lẽ nhờ một người, con đường đấy nó thẳng hơn và cao hơn. Mình còn nhớ mãi câu nói của thầy “Nếu cứ luôn là cái bóng của ai đó, thì sẽ mãi không bao giờ tự mình bước đi được. Giống như nguyên lý trong kinh tế vậy, không có bữa ăn nào là miễn phí cả. Vậy nên, luôn phải cố gắng hết mình. Con người luôn phải đánh đổi để có điều mình muốn. Em muốn học tốt thì em phải đánh đổi thời gian, công sức. Còn nếu hưởng thụ không của người khác thì cái em nhận được chỉ là “con số không” mà thôi”. Chính lời khuyên này đã làm mình nhận ra rất nhiều điều. Và là bước ngoặt lớn trong đời sinh viên của mình. Nó cũng giúp mình thực hiện được một trong hai ước mơ từ thuở còn thơ: Đi Pháp, ngắm hoàng hôn từ tháp Eiffel, thăm bảo tàng Louvre nơi Dan Brown nhắc đến trong “Mật mã Da Vinci” và lâu đài Versailles. Một chuyến đi có rất nhiều trải nghiệm. Và thực sự mình rất biết ơn FPT đã cho mình cơ hội đó.

Tại trường NEOMA, Châu được trải nghiệm những điểm tương đồng và cả những khác biệt so với trường ĐH FPT.

Và chuyện học của mình thì không thể không nhắc tới chuyện làm luận văn tốt nghiệp. Đối với mình, đây là khoảng thời gian “khủng khiếp” nhất quãng đời sinh viên. Bốn tháng ròng rã lăn lộn trên mọi phương diện cùng với sự giúp sức của hai thành viên mà trong mắt mình “không khác gì siêu nhân” và giảng viên hướng dẫn tận tâm mà kết quả thu được khiến mình có thể tự mình mỉm cười được. Có thể đây là khoảng thời gian để mình nhìn lại bản thân đã tiếp thu được gì suốt quãng thời gian đi học: kỹ năng tìm kiếm, đọc hiểu tài liệu, kỹ năng quản lý thời gian, làm việc nhóm, … Tất cả, đều được mang ra ứng dụng một cách triệt để. Khi nhắc đến những điều này, mình không thể không nhắc tới cô Phương, người đã dạy cho mình những kỹ năng quý báu. Từ lớp ở tuần lễ định hướng cho đến lớp rèn luyện trí nhớ, tất cả các kỹ năng đều được sử dụng hết công suất. Không những vậy, mình còn có thêm những người bạn mới, những kỷ niệm mới. Để bây giờ khi ngồi viết những dòng này, nó đã và đang yên vị trong chiếc bình kỷ niệm đầy màu sắc và đủ mọi cung bậc cảm xúc.

Khi nhắc đến FPT không thể không nhắc đến hoạt động phong trào. Nhớ ngày nào cả lớp lăn lộn cho hội trại làng cóc hay cười ha hả trong lúc tập vở “Mã Giám Sinh mua Kiều kiểu hiện đại” hay những lúc chí chóe khi tham dự team building. Hoặc mình nhớ khoảng thời gian chạy cật lực chuẩn bị cho Elympic hay là một sự kiện nào đó trong trường. Tuy có nhiều lúc cảm thấy mệt mỏi nhưng thành quả thu được đều khiến mọi mệt mỏi bay đi hết. Tuy vậy, có một chương trình mình rất tâm đắc khi nhắc đến đó là “7 ngày trải nghiệm”. Có thể mình không đi nhiều như các bạn khác nhưng mình chắc chắn rằng những gì mình được trải nghiệm không thua bất kỳ ai. (Đang tự dối lòng mình đấy.) Mình không thể quên cảm giác vừa tắm vừa ngó nghiêng vì nhà tắm lộ thiên, cảm giác day dứt khi thấy vợ chồng chủ nhà mới cưới nhường phòng tân hôn cho hai đứa con gái bọn mình, cảm giác yo-most khi trượt từ trên đồi cà phê xuống dưới mà đâm phải bụi dứa hay cảm giác muốn hét lên thật to cho thỏa nỗi niềm khi đi câu cả ngày chỉ được con cá to bằng ba ngón tay… Tất cả những điều này vun vén thêm cho hành trang trải nghiệm của mình.

Còn một điều mà mình cũng lấy làm luyến tiếc khi rời xa ngôi trường này là các câu lạc bộ. Tuy còn có một số không vừa lòng nhưng chung quy lại thì mình vẫn yêu quý nó. Cóc Sài Gòn cho mình thấy được mình vẫn còn hoa mỹ chán nên vẫn có thể viết báo mặc dù mình luôn nghĩ rằng một đứa con gái thích Toán như mình thì không có khả năng viết văn bay bổng được đâu. FVC cho mình cảm giác “nơi tuổi thanh xuân bị vùi dập không thương tiếc”. Tuy vậy, đây là nơi mà mình cảm thấy mình có một tình cảm đặc biệt như thế nào ấy mà mình không diễn tả được. SiTiGroup cho mình cảm giác của một “mái ấm gia đình”, giúp mình trải lòng hơn với những số phận không may. Còn nhiều, nhiều thứ lắm mà trong những dòng ngắn ngủi này không thể nào viết hết được.

Còn một thứ nữa mà mình không thể không nhắc đến đó là “những con người thầm lặng” ở nơi đây. Tuy có lúc khiến mình cảm thấy bức bối nhưng trên hết mọi người vẫn là người mà mình yêu quý. Tuy mình không nói rõ ra nhưng mình muốn gửi những lời chúc tốt đẹp, những lời biết ơn chân thành nhất đến mọi người.

Chà, chắc dài quá rồi nhỉ. Mình lại lan man mất rồi. Tóm lại thì, mình không hối hận khi chọn ngôi trường này. Mà có hối hận thì đã muộn, ra trường rồi còn gì. Mình đùa đấy. Dù còn tồn tại nhiều điểm hạn chế nhưng mình tin rằng đây thực sự là một môi trường tốt để trải nghiệm đấy. Mình dừng bút đây. Lần này là dừng thật đó.

 

Phạm Thị Ngọc Châu

Cựu sinh viên khóa 6, Đại học FPT