Tôi đến với lập trình như thế đấy…
Nếu bạn hỏi, liệu tôi có hứng thú với việc học trong lớp? Tôi sẽ trả lời thẳng thừng “Không”. Tôi muốn học cái gì đó thú vị và thực tế hơn kia.
Nhà có sẵn máy tính, tôi dành khá là nhiều thời gian ở nhà cho nó… Chơi game, đọc báo, xem stream, những thư viện điện tử này… tôi cũng đang ôn thi đại học bằng những khoá học trên mạng đấy.
Thú thật, tôi thích game dữ lắm. Nhưng tôi chẳng có mải mê chơi game đâu nhé! Tôi vừa tò mò vừa ngưỡng mộ về cách người ta làm ra game. Tôi thích được tìm hiểu về game hơn là cứ mãi chơi game.
Người ta nói mấy dòng code khô khan vô nghĩa. Làm gì có, mỗi dòng là tâm huyết, ý tưởng và sự sáng tạo của người lập trình đó chứ. Chúng đều có nghĩa và vai trò riêng. Chúng thống nhất với nhau để tạo thành một chương trình hoàn chỉnh.
Khi học lập trình ở cấp 3, ấn tượng nhất với tôi là sự sáng tạo và cách tổ chức dữ liệu. Nhìn mấy dòng code của mấy ông lập trình viên mà tôi trầm trồ ngưỡng mộ. Trong khi tôi đang loay hoay còn dùng sắp xếp “nổi bọt” khi làm bài tập tin thì mấy ổng đã viết ra thuật toán “Quicksort” và đưa vào sử dụng cả chục năm trước rồi. Rồi có lần bắt gặp cái “danh sách môc nối”, lạ hoắc đã vậy còn khó xài… Còn đủ thứ mà tôi chưa hề biết tới… Còn vô vàn điều thú vị đang chờ tôi khám phá. Tôi muốn được tìm hiểu, học hỏi nhiều hơn nữa về lập trình.
Tôi nhớ như in những lúc tôi ngồi cùng đám bạn cả buổi để viết code giải bài tập thầy cho. Đứa này sai, đứa kia giúp. Giúp rồi, mà vẫn cứ sai tới sai lui. có khi ngồi coding mấy tiếng mà chương trình chạy sai bét.Nhưng như vậy lại làm tôi càng thích lập trình hơn. Sai để sửa, sửa để hoàn thiện hơn. Ta sẽ tiến bộ qua những sai sót đó. Nhờ vậy mà tôi tập được tính cẩn thận, tỉ mĩ.
Tôi muốn viết ra những ứng dụng, chương trình có thể làm cuộc sống dễ dàng hơn. Ví dụ một ứng dụng quản lý sách trong thư viện. Một chương trình hướng dẫn giải bài tập toán chẳng hạn. Hoặc là một ứng dụng tích điểm đổi quà, khi bạn xếp hàng ngay ngắn ở siêu thị /trạm chờ xe bus. Một chương trình ghi nhận lại người nào hay xả rác qua camera để sau này xử phạt… Tôi muốn tạo ra những ứng dụng thực tế một chút, làm cho cuộc sống đẹp hơn và văn minh hơn…
Tôi chọn kỹ thuật phần mềm – Đại học FPT
Tôi đã nuôi ước mơ được học kỹ thuật phần mềm ở Đại học FPT từ lâu rồi.
Với tôi Đại học FPT quá đặc biệt so với với những trường còn lại. Vì tôi bị cuốn hút bởi sự năng động với bộ đồng phục màu cam tươi phơi phới, tính thực tế và hội nhập của trường.
Giảng viên luôn có phương pháp dạy mới thú vị để đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên. Một điểm nữa là vì Đại học FPT tổ chức rất nhiều hoạt động ngoại khoá. Sinh viên có điều kiện phát triển khả năng giao tiếp và các kỹ năng mềm về mặt xã hội.
Sinh viên được thực tập thực tế tại doanh nghiệp. Đại học FPT hiện đang là môi trường đào tạo duy nhất trong đó doanh nghiệp đóng vai trò trung tâm cho mọi hoạt động đổi mới trong đào tạo. Sinh viên được tham gia các dự án thực tế để được cọ xát, học hỏi, tíc lũy kinh nghiệm thực tế. Điều đó tạo nên điểm mạnh của sinh viên FPT so với những trường khác.
Đại học FPT chú trọng “quốc tế hóa”. Sinh viên của trường Đại học FPT được đào tạo kĩ càng về Anh văn ở những năm đầu tiên. Đây là cơ sở quan trọng để sinh viên có thể học tập và làm việc ở nước ngoài sau này. Ngoài ra, ngay khi còn trên ghế nhà trường, sinh viên được tạo cơ hội du học nước ngoài theo chương trình trao đổi sinh viên.
Đại học FPT có chất lượng đào tạo chuẩn quốc tế, đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng của nhiều nước trên thế giới. Một điểm nổi bật nữa là sự có mặt của các sinh viên từ 19 quốc gia khác nhau trên thới giới ở Đại học FPT. Từ đó sinh viên VIệt Nam học tập tại đây sẽ có cơ hội được tiếp xúc với nhiều nền văn hóa, con người khác nhau trên thế giới.
Với tất cả điều đó, tôi tin mình sẽ được “vun đắp” những điều tuyệt vời nhất từ FPT. Tôi tin khi học tập tại đây tôi sẽ có những trải nghiệm độc đáo, được học những điều thực tế mà không ngôi trường nào có được. Tôi tin đây là nơi tốt nhất để tôi nuôi dưỡng đam mê và ước mơ của mình.
Tôi biết, bây giờ mình không đặc biệt, cũng không giỏi giang, Nhưng tôi tin vào khả năng của mình. Tôi tin rằng niềm đam mê với lập trình, ước mơ này, tôi sẽ đi được xa hơn. Tôi sẽ hứa, rồi tôi sẽ giỏi giang để xứng đáng với ngôi trường Đại học FPT mà tôi đã chọn.