Những ngày này ở Hòa Lạc xuất hiện nhiều gương mặt mới. Nào ba lô, chăn chiếu, quạt… họ và những bậc phụ huynh đã sẵn sàng ổn định chỗ ở chuẩn bị cho một năm học mới tại ngôi trường này. Đó là những tân sinh viên K14 – Đại học FPT.
Tôi gặp em vào buổi nhận Ký túc xá.
Nắng vàng rực rỡ luồn qua những ngón tay em, làm đôi mắt nâu của em bừng sáng. Tôi có lẽ không thể quên gương mặt em khi ngẩn ngơ đón nắng vàng qua tán lá xanh đã qua bao mùa thanh xuân của trường F. Em và nắng, tinh khiết và đơn côi. Nắng hờn dỗi, em ngả nghiêng. Nắng tinh nghịch và em cười giòn tan đẹp như mùi đất nồng bởi cơn mưa rào sau những tháng ngày ươm nắng.
Và ngày hôm nay, tôi thấy tôi của ngày xưa trong em.
Đã một năm rồi kể từ khi tôi bắt đầu bước chân vào ngôi trường này. Một năm chưa đủ dài để tôi vẫn là một kẻ mộng mơ, nhưng đủ sắc để cứa vài mảnh sắc lẹm vào cảm xúc của tôi. Và em khi ấy, còn nguyên vẹn như tôi ngây ngô thuở ban đầu. Ngày con bé chân ước chân ráo bước vào cánh cửa Đại học với bao bỡ ngỡ, vừa vui, vừa hân hoan, thoáng chút lo lắng của bố mẹ.
Nhưng rồi mọi chuyện cũng qua nhanh! Lễ khai giảng của một ngôi trường mới khiến tôi gần gũi hơn với bao người, làm quen được bao bạn mới, vui nhất là được sống trong bầu không khí đậm chất sinh viên ngôi trường màu Cam. Có lẽ sự khác biệt của ngôi trường tôi quyết tâm theo đuổi đã làm nên một cô sinh viên Chi của ngày hôm nay, nhìn vào em tôi biết, rồi em sẽ trưởng thành hơn, rắn rỏi hơn, tự tin hơn khi học tập trong môi trường này.
Nắng và nóng khiến em chật vật, nhưng cuộc sống xa lạ trước mắt mới thực sự làm em lo lắng. Em không ngừng quay lại kiếm tìm hình bóng của bố mẹ em. Tôi bất giác cũng ngoảnh đầu lại phía sau, nơi tôi biết nụ cười của mẹ sẽ không bao giờ tắt, và sự nghiêm khắc của bố tuy làm tôi bao phen “khốn đốn” nhưng lại là chỗ dựa vững chắc cho tôi thành người. Đôi tay gầy của mẹ khẽ chạm vào lưng tôi: “Nào, đi tiếp đi Vịt”. Tôi bước tiếp.
Em đứng đấy, tò mò với mọi thứ. Em rướn người lên và tự hỏi: “ Cậu bạn đầu đinh kia tên là gì nhỉ? Nhìn ngổ ngáo quá!”, rồi quay sang ngang bên cạnh lén lút liếc cô bạn tóc dài đầy tự tin, nghĩ thầm: “ Bạn này xinh quá, không biết có “chanh sả” không nhỉ? Biết đâu sau này lại học cùng lớp nhờ.”. Và em ngượng ngùng không dám nhìn thẳng cậu bạn đứng trước mình. Cô gái 17 tuổi của tôi bỗng dưng thấy lòng xao xuyến lạ kì. Em mỉm cười.
Tôi lặng lẽ ngắm nhìn khoảng khắc đẹp đẽ ấy và thật tốt khi em đã vốn là một kẻ mộng mơ. Thật lòng mà nói, tôi ghen tỵ với em. Tôi cũng muốn mình được trẻ lại, được vô âu vô lo mà tận hưởng F-camp, được sống lại một mùa Xuân Hòa đầy nắng và gió, được làm trại sinh nhỏ bé của các Booster, OGL, được nóng lòng phỏng vấn tham gia Core Team một lần nữa,…
Qúa nhiều “được” để tôi khao khát trở về, để sống thêm với những phút giây của tuổi trẻ. Nhìn em tràn đầy nhiệt huyết, tôi cũng hy vọng những nụ cười kia sẽ mãi vấn vương trên khuôn mặt trẻ ấy, mong các em có những ngày thật hạnh phúc ở đại học FPT này.
Chi Nguyễn – Lớp trưởng lớp BA1302