Đối với tôi du học như cánh cửa sổ để tôi được ngắm nhìn thế giới trước khi phải lao vào vòng xoáy của việc. Đại học FPT đã trao cho tôi cơ hội được du học ở Penang để tiếp xúc với một nền văn hóa mới mà đó còn là cơ hội để tôi khám phá giới hạn của chính mình mà không cần sợ rào cản gia đình – những bậc phụ huynh luôn muốn bảo vệ con cái thật tốt.
Sau chuyến bay dài, tôi đặt chân đến Penang khi thành phố đã lên đèn. Đến một nền văn hóa hoàn toàn mới, cứ ngỡ rằng tôi sẽ lạc lõng, choáng ngợp giữa thành phố mà khó có thể nghe được tiếng mẹ đẻ của mình. Nhưng không phải vậy, cũng giống như Sài gòn, Penang về đêm thật nhộn nhịp từ những con phố tấp nập những hàng ăn hấp dẫn dưới ánh đèn vàng lung linh, bỗng chốc tôi lại có cảm giác thân quen đến lạ.
Ngày đầu tiên đến với Đại học KDU, tôi bị lôi cuốn bởi một ngôi trường vừa “bự” vừa “đẹp”, với trang bị hiện đại. Không những thế, sự nhiệt tình và tận tâm của thầy cô nơi đây đã tôi những buổi học đầy thú vị trên giảng đường.
Trong khoảng thời gian 1 tháng ấy, ấn tượng nhất trong tôi đó chính là tình bạn. Chúng tôi những “kẻ lạ mặt” trở thành thân quen nhờ dãy hành lang huyền thoại của khách sạn Garden Inn. Penang-KDU là nơi lưu giữ những kí ức đẹp nhất của tuổi 18 chúng tôi, nơi mà tất cả các mảnh ghép FPT từ Bắc – Trung – Nam tập hợp lại tạo một bức tranh thanh xuân rực rỡ. Đó là những ngày hối hả đi học sợ trễ, những ngày cùng hẹn nhau “lên” đồ đến Street Art chụp hình sống ảo hay những đêm thức trắng để chơi ma sói. Penang – KDU đối với chúng tôi chính là một mảnh ký ức nhiều màu.
Đi xa mà, phải nhớ nhà rồi, nhớ những bữa ăn mẹ nấu, nhớ căn phòng bé nhỏ ở nhà và nhớ cả những lần về muộn bị mắng nữa.Bước chân ra khỏi sự bảo bọc của ba mẹ, tôi phải tự quán xuyến mọi thứ, không còn những bữa ăn nghe tiếng mẹ gọi và tiếng đập cửa mỗi sáng kêu tôi dậy đến lớp của ba. Nhờ đó, tôi học được cách tự lập, tự lo học tập, ăn uống, chi tiêu cho chính bản thân mình. Tuy vậy, trong ký ức khó phai ấy, có một màu sắc đẹp lạ thường – đó là màu sắc của tình yêu. Đó là khi ta chạm vào trái tim nhau một cách thuần túy nhất, một chỗ dựa tinh thần cho nhau lúc nhớ nhà, một điểm tựa cổ vũ cho nhau cùng cố gắng. Hạnh phúc lắm, không cần lo lắng, cũng không cần nghĩ đến tương lai xa, chỉ cần ở đây – ngay bên cạnh, chỉ cần một điểm tựa cho tôi được vung đôi cánh của mình một cách tự do nhất là đủ rồi.
Một tháng khép lại bằng những cái ôm lúc chia tay, những giọt nước mắt lưu luyến kỉ niệm nơi thành phố cổ xinh đẹp. Tất cả chúng tôi quay về Việt Nam tiếp tục hành trang của mình với một trái tim luôn hướng về nhau. Gửi đến những người bạn đáng quý của tôi nỗi nhớ của cái tuổi 18 ngây thơ. Hi vọng mình có thể tụ họp trong tương lai không xa, khi mà mỗi người trong chúng ta đã có sự nghiệp riêng cho mình.
Cảm ơn phòng hợp tác Quốc Tế – Đại học FPT đã cho tôi được biết đến cơ hội du học ở Penang. Cảm ơn KDU đã cho tôi cơ hội được làm quen và thân với những người bạn mới dễ thương. Cảm ơn ba mẹ đã cho tôi cơ hội được tự trải nghiệm cuộc sống trước khi bị cuốn vào cái vòng xoáy tính toán, xô bồ của xã hội. Và cảm ơn chính tôi đã đủ can đảm chấp nhận cơ hội du học này ngay sau khi mới bước vào mái trường đại học.
Lê Thị Phương Trinh (sinh viên K13)
Theo Study Overseas