Tôi biết, khi tôi ngồi viết cuốn Alumni book này là chúng mình sắp phải xa nhau rồi! Ngồi đọc ngấu nghiến từng dòng nhật ký đã viết hồi chúng mình còn đi quân sự ở Xuân Hòa, hình ảnh những người bạn đáng yêu, những thầy cô vui tính và cả thân hình mũm mĩm của tôi hồi ấy như hiện lên trước mắt.
Rồi…bao nhiêu kỷ niệm lại ùa về. Kỷ niệm của tôi không hào nhoáng, phô trương. Nó chỉ là những chiều ra lan can ngắm đồi Đại Lải, những buổi sáng 5h rét mướt xuống sân tập thể dục cùng thầy Tỉnh, và buổi hành quân từ 3h sáng lên đồi Đại Lải ngắm bình minh tuyệt đẹp…
Hồi đó vẫn còn sự e dè, nhút nhát của một cô bé 18 tuổi mới đặt chân vào một môi trường hoàn toàn mới. Tôi ít nói, lặng lẽ thu mình và hưởng thụ những niềm vui trong thế giới riêng của mình. Nhưng cậu đã cho tôi thấy thế giới ngoài kia còn muôn vàn điều mới mẻ đang chờ tôi trải nghiệm! Cậu “bắt” tôi làm những điều trước đây tôi không hề nghĩ là nó thú vị đến thế! Cậu cho tôi tham gia vào Câu lạc bộ Musical để trị cái tính xấu hổ kinh niên ấy. Cũng là cậu, gợi ý tôi tham gia vào đại gia đình IGO để bớt đi cái tính vô tâm lại hay tự kỷ. Rồi còn khích lệ tôi thành lập nên cộng đồng kết nối mang tên JS (CLB Japanese Software) để lột bỏ cái vỏ bọc nhút nhát, tự ti hồi nào.
Cậu còn nhớ ngày chuyển về “Thiên đường Hòa Lạc” không? Khi tôi đang lo sợ “Pháo đài” của chúng ta tọa lạc ngay giữa cánh đồng mênh mông, xung quanh không một bóng nhà sẽ bị hiu quạnh, buồn tẻ thì cậu đã cho tôi thấy cuộc sống ở đây náo nhiệt và đầy đủ như thế nào! Bởi, nhà của chúng ta được mệnh danh là “Ngôi nhà cái gì cũng có mà! Có phòng tập Gym, tiệm cắt tóc, hiệu giặt là, phố ẩm thực, rạp chiếu phim, sân trượt băng…”. Cuộc sống còn thú vị hơn khi chúng ta có thêm nhiều người bạn vui vẻ ăn chung, ở chung, học chung và cả chơi chung nữa chứ !… Ngày qua ngày, chúng ta lại có thêm nhiều kỷ niệm đáng nhớ! Và cậu biết không, tình cảm của tôi dành cho cậu cũng lớn dần theo. Có lẽ, đây là cơ hội tốt nhất để tôi nói với cậu rằng “tôi yêu cậu mất rồi! FPTU (Đại học FPT) à! ”.
Chúng mình sắp phải xa nhau rồi đấy!
Cảm ơn cậu vì đã thay đổi tôi trở thành một người mạnh mẽ, tự tin, nhiệt huyết như ngày hôm nay! Tôi sẽ nhớ mãi những kỷ niệm suốt 4 năm qua của chúng mình. Có lúc vui, lúc buồn, lúc chán ghét, giận hờn… tất cả đều đáng yêu đến lạ! Hãy nhớ đến tôi như tôi luôn nhớ cậu nhé “mối tình 4 năm”- FPTU !
Dương Thị Lan Anh – SE02721
Cựu sinh viên Đại học FPT