Mọi người đang ngồi lại, nói về những điều đã sắp qua đi, những chia ly với tuổi trẻ và kỷ niệm. Vì có lẽ, sẽ chẳng còn nhiều ngày như thế này nữa, để mà thương, để mà nhớ, để mà ở bên nhau, khóc, cười.
Tất cả đã bắt đầu và kết thúc vào những ngày nắng gay gắt, chói chang. Những đám mây cứ lững lờ trôi, trên nền trời xanh ngắt. Lúc ấy, tôi thấy đồng điệu với chúng đến lạ. Về việc vẫn phải trôi, dù chưa biết sẽ đi về đâu. Tôi chợt nhận ra, việc gục ngã, hay tìm đến những thứ tiêu cực cũng không hề dễ dàng, không phải cứ nói buông, là sẽ bỏ được.
Bao nhiêu lần mệt lử, tưởng như không thể tỉnh dậy vào sáng mai được nữa, bao nhiêu ngày mi mắt cứ sụp xuống, dù ở đâu, vào bất cứ thời gian nào, tôi cũng không đếm nổi. Nhưng, cũng chẳng hiểu bằng cách nào, đến tận phút cuối cùng, tôi vẫn vượt qua được. Tất cả.
Đặt những bước chân đầu tiên, ra đời, tôi bỗng ước rằng, những ngày tháng tuyệt vời thời sinh viên của tôi quay trở lại. Con đường đi học tôi đã quen 3 năm, bỗng chốc lùi lại phía sau, mở ra một con đường mới, xa một chút, rộng một chút, nhưng lạ lẫm, thật sự. Nhưng dẫu sao, tôi vẫn tin rằng, nỗ lực của bản thân chính là thứ vũ khí sắc bén nhất, và vững chắc nhất, để tôi tiến vào đời.
Tôi không có một bệ phóng một bước lên cao vút, không có một hành trang tiền bạc rủng rỉnh để ngạo nghễ, phớt đời. Nhưng tôi có những ngày tháng tuyệt vời, để nhớ đến những người bạn thân thiết, để sẻ chia, một người bạn đồng hành, để lắng nghe, và một gia đình, để trở về. Đến cuối cùng, đúng, sai, cũng chỉ tôi là người quyết địnhvà chịu trách nhiệm.
Tôi cũng đã nhận ra rằng, không ai phải thấy có lỗi khi không thể đồng hành cùng nhau trên chặng đường đời. Có những lằn ranh, mãi mãi chẳng thế bước qua, vì nó vô hình. Chỉ chúc nhau một lời bình an, liệu đã đủ cho một cuộc đời phiêu bạt? Cuộc đời dài rộng, dẫu chưa biết sẽ phải đi về đâu, nhưng như những đám mây trời, tôi vẫn sẽ bước. Tôi luôn mong những người bạn, những người anh em của tôi, sẽ luôn bình yên như họ đã từng, trong suốt thời gian chúng tôi bên nhau. Hoặc, như người em không may mắn của tôi, thì chúng tôi, những người ở lại, sẽ hoàn thành giấc mơ của em. Như em còn ở đây. Như chúng ta vẫn luôn kề vai.
Rồi tôi sẽ đứng dậy, sẽ đi. Nhưng ngày hôm nay, tôi sẽ ngồi lại bên cầu thương dĩ vãng. Một cây cầu sạch sẽ, sáng sủa và ấm áp. Để nhớ rằng, mình đã từng sống những ngày đáng sống, yêu những thứ đáng yêu, và trưởng thành như chính tôi phải thế. Ở FPT.
Nguyễn Thiện Thuật