Tôi tin rằng ĐH FPT sẽ là cầu nối, là cánh tay phải, chắp cánh giúp tôi đạt đến ước mơ của mình và báo hiếu cha mẹ.
“Nửa đời trước của cuộc đời không có sai lầm, chỉ có trưởng thành”. Tôi khá tâm đắc với câu nói đó. Vậy nên từ lúc sinh ra, tôi luôn tìm kiếm cho mình những trải nghiệm mới là, tôi không sợ gian khó, không sợ thất bại, cộng với bản tính tò mò nên tôi không ngừng khám phá, cái gì càng khác biệt, càng khó thì tôi lại càng thích.
Từ nhỏ, vì bản tính tò mò nên những đồ chơi cũng như vật dụng trong nhà, cái gì tháo được là tôi tháo hết. Để đi tìm câu trả lời cho những thắc mắc về hình dáng cũng như cơ cấu hoạt động. Sự cố là đôi khi mải tìm hiểu nên đã quên mất cách ráp lại hay làm hư và bị mẹ mắng. Nhưng bù lại vì ham học hỏi nên tôi cũng thuộc loại khá trong lớp và sau khi được cô đưa đi thi ở tỉnh thì tôi giành giải nhất cuộc thi học sinh giỏi. Đó là một trải nghiệm khá lớn đầu tiên trong cuộc đời. Lần đó có thể nói tôi đã bước ra khỏi “cái giếng” của mái trường tiểu học mà bước ra nhìn nhận về thế giới bên ngoài. Vì mọi thứ đều mới lạ từ trường lớp đến thầy cô bạn bè nên tôi khá bỡ ngỡ nhưng cũng rất thích thú.
Vào cấp hai, thứ làm tôi đam mê nhất là tin học hay chiếc máy tính, mỗi buổi học tôi đều lục lọi hết mọi ngóc ngách của chiếc máy tính. Tôi có thể ngồi hàng giờ liền mà không thấy chán cho đến khi mẹ mắng. Buổi tối dù buồn ngủ đến đâu nhưng khi vào máy tính là tôi lại tỉnh như sáo. Nên có lẽ tôi sinh ra là dành cho IT. Và đam mê đó đưa tôi đến với Pascal. Việc viết và chạy một chương trình thực sự làm tôi thích thú.
Cũng chính niềm đam mê dẫn tôi vào đội tuyển tin của trường và sau đó cũng giành giải Ba tỉnh. Những năm tháng đó tôi còn được tiếp xúc với cuộc thi toán Violympic qua mạng và cũng là lần đầu tiên tôi để ý đến Đại học FPT.
Tôi bị ảnh hưởng mạnh khi tham gia kì thi Violympic. Trong đầu tôi nghĩ: “Woahhh, đây là cuộc thi toàn quốc của bộ giáo dục chỉ đạo mà lại được FPT tổ chức và thực hiện, hẳn Đại học FPT phải là xịn lắm”. Điều đó giải thích vì sao, giữa rất nhiều trường cũng nổi về Công Nghệ Thông Tin nói chung hay ngành Kỹ Thuật Phần Mềm nói riêng như Bách Khoa, Khoa Học Tự Nhiên, Học viện Bưu Chính Viễn Thông… nhưng FPT mới thực sự là điều mà tôi mong muốn.
Thêm nữa là vào thời gian tôi lớp 8 lớp 9, biết đến Nguyễn Hà Đông gây chấn động thế giới về trò chơi Flappy Bird, thì tôi lại bị chấn động mạnh về IT, về lập trình viên và sự ảnh hưởng của nó. Trong đầu tôi hoàn toàn chỉ còn chỗ chứa cho công nghệ thông tin mà thôi.
Lên cấp ba, được thế hệ đi trước chỉ đường là về công nghệ thông tin thì FPT dẫn đầu cả nước nên chính xác là FPT trở thành ngôi trường đại học mơ ước.
Bản tính ham chơi thích kết bạn khám phá nên tôi quen biết nhiều thành phần, lao vào những cuộc vui, từ đó kết quả học tập đi xuống. Mẹ tôi đã khóc, khóc nhiều lắm, những giọt nước mắt cứ mãi lăn dài trên má vì đã đặt quá nhiều niềm tin và hy vọng.
Tôi thực sự hối hận, tôi quyết tâm không để nước mắt của mẹ rơi vô nghĩa, quyết tâm thay đổi bản thân mình từ đây. Cuối năm 11, đến lúc mọi người thi nhau chọn cho mình một hướng đi, thì tôi vẫn chọn Đại học FPT. Có thể nói vào ĐH FPT là dự định lớn nhất mà tôi mong ngóng để chuẩn bị cho tương lai sau này vì chất lượng đào tạo tốt và 96% sinh viên có việc làm.
Cuối năm nay tôi đạt giải khuyến khích Quốc gia Violympic Vật Lý do Bộ giáo dục chỉ đạo và FPT tổ chức, thực hiện. Tôi nuôi niềm hy vọng giành học bổng của trường.
Một điều tôi rất thích ở kì thi học bổng ĐH FPT là đề thi thực sự mới mẻ, gây hứng thú cho những người thích cái mới, thích trải nghiệm như tôi. Bài test iq khá hay, không theo một cách rập khuôn nào mà đánh mạnh vào tư duy logic sáng tạo của học sinh.
Trong khi đó, bài luận được thiết kế theo phong cách xã hội hoàn toàn mở. Một đề văn hay để cảm nhận giá trị con người, cách nhìn nhận xã hội nên tôi đã phát huy được mình khi chiếm tới 14/15 điểm luận (trong khi tôi là một thằng thuộc vào dạng yêu văn của lớp trong nhiều năm vì không thích cái cách viết và cảm nhận lối mòn trong sách giáo khoa).
1 buổi thi cũng để lại cho tôi những ấn tượng tốt đẹp về ngôi trường này: Lớp học không có quá nhiều học sinh, thêm một bất ngờ nho nhỏ là tình cờ thấy tấm bảng “No phone, no food, no drinks” thì đầu tôi chợt nghĩ : “Woahhh, thực sự bất ngờ đấy, phải thế thì mới học hiệu quả được chứ; không khí mát mẻ nhờ máy điều hòa, phía dưới bàn đã có ổ cắm riêng dành cho mỗi người… cực kì tiện nghi và sạch sẽ.
Tôi cũng đã tiếp xúc với các anh chị cán bộ trẻ trung, năng động, vui tính, cực kì dễ gần và thân thiện. ĐH FPT lại đầu tư cho sinh viên tiếng anh và các kỹ năng mềm. Đối với thời đại hòa nhập với nền xã hội quốc tế thì đó thực sự là một điều cần thiết. Thêm nữa là tiếng anh vừa giúp nâng cao trình độ bản thân, mà phục vụ tốt cho việc học vì nghe nói chương trình giảng dạy được áp dụng theo nước ngoài, cùng giảng viên quốc tế để không bị lạc hậu. Chẳng phải là tuyệt cú mèo sao!
Khi đã vào được ĐH FPT rồi, với chất lượng giảng dạy nơi đây, nơi từ bỏ những lối mòn và kích thích sự sáng tạo này có thể giúp tôi vươn xa hơn, cùng sự nỗ lực cố gắng của mình thì tôi tin rằng ĐH FPT sẽ là cầu nối, là cánh tay phải, chắp cánh giúp tôi đạt đến ước mơ của mình và báo hiếu cha mẹ.