Càng những ngày cuối ở lại nơi đây, tôi càng thấy yêu Xuân Hòa đến lạ. Tôi yêu mỗi sáng thức dậy được nghe tiếng kẻng phát ra từ phòng chỉ huy đại đội. Yêu cái cảm giác sảng khoái hít lấy hít để bầu không khí trong lành dưới ánh bình minh Xuân Hòa. Sớm mai Xuân Hòa lặng lẽ và bình yên chứ không ồn ào, vồn vã như chốn thị thành. Tôi yêu những giờ học võ Vovinam, trân trọng bộ võ phục được thuê tỉ mỉ hàng chữ FPT UNIVERSITY và cả tên tôi nữa. Tôi muốn “bàn tay thép đặt lên trái tim từ ái” của mình và của tất cả những người bạn của tôi.
Tôi yêu những người bạn cùng phòng 104, yêu chúng bạn trong lớp PC1227, yêu Trung đội 7, yêu giảng đường thân thương và thầy cô kính mến. Tôi yêu tình bạn, tình đồng chí đồng đội mà các bạn dành cho tôi để tôi từ một cô bé nhút nhát, mít ướt, ghét cái lối sống tập thể nay đã biết hòa mình hơn. Tôi xúc động khi ai đó cho tôi mượn bờ vai tiếp thêm cho tôi niềm tin khi tôi bế tắc, nức nở hơn với bàn tay ấm áp của một ai đó lau đi những giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Tôi biết ơn vốn tri thức của các thầy truyền đạt cho tôi qua từng tiết học. Càng thêm yêu và tự hào về lịch sử dân tộc, về những con người Việt Nam anh hùng. Tôi yêu mỗi giờ lên lớp được nghe tiếng thầy cô giảng bài, được hiểu hơn về Quân đội Nhân dân Việt Nam, về hai cuộc kháng chiến đau thương mà hào hùng của đất nước.
Tôi yêu mỗi giờ lên lớp được nghe tiếng thầy cô giảng bài, được hiểu hơn về Quân đội Nhân dân Việt Nam, về hai cuộc kháng chiến đau thương mà hào hùng của đất nước.
Tôi yêu màu xanh áo lính, yêu những hoạt động tập thể ở nơi đây. Tôi bị “ám ảnh” với tiếng chuông báo động toàn Đại đội lúc 1-2h sáng. Tôi khiếp sợ những hình phạt của thế giới kỉ luật thép. Tôi yêu chuyến hành quân với bao bài học quý giá. Càng thế tôi càng trân trọng bộ quân phục mình được mang trên người, tôi mong một lần được làm người lính thực thụ.
Tôi yêu mỗi lúc chiều buông ra vườn nhãn thả hồ phiêu lãng. Tôi thích cảm giác gió mơn man đùa nghịch làn tóc, đưa đôi mắt nhìn vào xa xăm, phiêu linh tâm hồn mình. Tôi say mê với tiếng chim ríu rít trong những tán lá xanh, chăm chú dõi theo một lớp nào đó đang học võ để khi tiếng hô “hây” vang lên thì có chú chim giật mình thoảng thốt vút bay lên trời cao. Tôi nhớ tiếng chổi quét soàn soạt lao động vệ sinh của mấy bạn sinh viên bị phạt lao động thi thoảng lại phá lên cười, rượt nhau khắp khoảng sân bãi. Chợt thấy Xuân Hòa thật đẹp, thật nên thơ, chợt nghĩ đến ngày trở về để con tim nhỡ đi một nhịp đập. Tại sao khi tôi bắt đầu quen với cuộc sống nơi đây cũng là lúc tôi sắp phải rời xa? Tôi yêu hoàng hôn sau những chiến lũy, hào bao. Mặt trời nhuộm vàng cả một sắc trời – đẹp nhưng buồn, ngày trở về đang đếm ngược từng giây.
Tôi yêu những buổi đêm không ngủ nổi mấy đứa nổi hứng rủ nhau giặt quần áo cho cả phòng. Vừa giặt quần áo vừa ngắm nhìn trời đêm với hàng ngàn hàng vạn ngôi sao lấp lánh, trời trong sao sáng trăng tỏ đưa tôi về với giấc mơ tuổi thơ. Tôi thích cái cảm giác 12h đêm leo trên bờ rào phơi quần áo vừa được đôi bàn tay điệu nghệ của mình làm sạch sẽ. Tay giữ tay treo không sợ ngã chỉ sợ bị thầy cô phát hiện, lấm la lấm lét như trộm đang leo rào tẩu thoát.
Tôi yêu hoàng hôn sau những chiến lũy, hào bao. Mặt trời nhuộm vàng cả một sắc trời – đẹp nhưng buồn, ngày trở về đang đếm ngược từng giây.
Tôi yêu Xuân Hòa những ngày mưa, mang theo chút se lạnh của mùa thu tới. Tôi yêu cái hương vị nồng nàn mà thanh khiết của đất, yêu những giọt mưa tí ta tí tách rơi trên tay tôi. Tôi ngỡ mình là một đứa trẻ, muốn rong chơi, làm bạn cùng mưa. Tôi thích cảm giác ngồi nép mình trong góc giường để cảm nhận cái lạnh của trời mưa tuôn. Cái se lạnh đầu thu thẩm thấu vào từng ngóc ngách tế bào, mơn man trên khắp da thịt mang đến trong tôi những nỗi buồn không tên, nhớ nhà, nhớ Xuân Hòa.
Xuân Hòa là thế, giản dị và bình yên. Tôi yêu tất cả những gì thuộc về mảnh đất tươi đẹp này. Dẫu trên đường đời có nhiều khó khăn, trắc trở, thời gian dẫu có chảy trôi nhưng Xuân Hòa trong tôi luôn thế – rõ nét và vẹn nguyên.
LinhCancer Nguyễn