Thư từ nước Mỹ – cựu sinh viên Đại học FPT

Nguyễn Ngọc Lam Nhu – Cựu sinh viên Đại học FPT – Khóa 6 khối ngành Kinh tế

Trường: California State University – San Bernardino

Vài tháng sau khi nhận được tấm bằng Cử nhân, mình lên đường sang Mỹ du học. Ước mơ du học bao lâu nay chưa bao giờ đến gần như thế, cho đến thời điểm hiện tại. Cuối cùng thì bản thân cũng được trải nghiệm cái gọi là “du học”, và thực tế nó không hề “màu hồng” như mọi người vẫn thường nghĩ. Nói cách khác, nó là sự đánh đổi, là bắt đầu của những chuỗi ngày đầy niềm vui nhưng cũng đầy những lo toan mà nhờ đó bản thân sẽ trưởng thành rất nhiều nếu cố gắng vượt qua.

Sẽ không sai khi nói rằng bốn năm học tại Đại học FPT đã giúp mình rất nhiều trong bước đường du học. Mặc dù có nhiều ý kiến đa chiều về chất lượng tại Đại học FPT, riêng mình vẫn không hối tiếc khi đã chọn nơi này để gửi gắm cuộc đời sinh viên. Chính mô hình giáo dục tiến bộ tại Đại học FPT đã giúp mình khỏi bỡ ngỡ khi bước vào học tập tại Đại học ở Mỹ. Là những bài quizzes, tests, assignments, presentations làm không kịp thở; là mô hình học theo Block đòi hỏi sinh viên phải hoạt động hết công suất. Chính vì đã từng trải qua những áp lực học tập như thế, bản thân mình có thể thích ứng nhanh với nền giáo dục quốc tế với một kế hoạch học tập khoa học. Chương trình học ở Mỹ không hẳn khó hơn Việt Nam, nhưng nó đòi hỏi người học phải thật sự cố gắng bởi lẽ ở đất nước phồn hoa này có quá nhiều thứ cám dỗ làm con người ta dễ quên đi mục đích học tập của mình.

 

7

Trần Ngọc Lam Nhu – Cựu sinh viên Đại học FPT hiện đang học Master tại Trường California State – San Bernardino, Mỹ

Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều những khó khăn và lo toan khác ngoài việc học tập. Ai cũng nói rằng du học chắc là nhớ nhà lắm. Bản thân mình thật ra không mấy nhớ nhà, vì trước đó mình cũng đã sống xa nhà và tự lập bốn năm, mình chỉ nhớ nhất “con người”. Đó là cha, mẹ, là những đứa bạn học thân lẫn không thân, là những nhỏ bạn cùng phòng, bạn nơi làm thêm,…Chỉ có khi xa rời những thứ tưởng chừng như nhỏ nhặt bình thường nhất, mình mới nhận ra nó đáng quý chừng nào. Mặc dù mình may mắn được sống cùng người thân, nhưng cảm giác thiếu thốn vẫn chưa bao giờ dứt. Ở nước Mỹ này, mọi thứ thật sòng phẳng, đôi khi đến thật lạnh lùng. Ở đây, mình thèm cái cảm giác nhộn nhịp, xôm tụ đôi khi đến lộn xộn ở Việt Nam. Cuộc sống xô bồ, nhộn nhịp đó, ấy vậy mà thân quen và ấm cúng.

Sẽ còn vô vàn những khó khăn trước mắt mà mình sẽ gặp, nhưng mình biết là mình sẽ vượt qua và hoàn thành mục tiêu học tập đề ra. Để rồi một ngày không xa, mình sẽ lại quay về, sẽ được thỏa thích ăn những món yêu thích, đoàn tụ với gia đình, gặp lại những người bạn, người anh, người chị,…, để sau này sẽ không phải hối tiếc vì đã làm tất cả những gì có thể ở lứa tuổi thanh xuân này. Và năm nay là năm đầu tiên mà mình ăn tết nơi xứ người, ở đây cũng bắt đầu nhộn nhịp cũng có mai và đào như ở Việt Nam, khu Phúc Lộc Thọ nhộn nhịp người mua sắm Tết. Nhưng dường như Tết ở đây không như Tết Việt Nam, mình thèm cảm giác được đi chợ với mẹ, được ba lì xì và tụm năm tụm bảy với bạn bè ngày mùng 3 tết thường niên.

Gần vào dịp Tết Nguyên Đán mình chúc các anh chị Đại học FPT mạnh khỏe, sức khỏe. Chúc các bạn sinh viên Đại học FPT học tập thành đạt và thành công trong cuộc sống.