“Dù sao tôi cũng cảm ơn số phận kỳ diệu đã cho tôi gặp những con người ấy – thầy cô, bạn bè, các anh chị đàn trên, cả những người chỉ gặp một lần thoáng qua nữa, để tôi có một thời sinh viên dẫu không oanh liệt nhưng đáng quý biết bao” – chia sẻ của Vũ Thị Vân Anh – cựu sinh viên khóa 6 khối ngành Kinh tế, Đại học FPT.
Sau bảo vệ là tự kỷ viết Alumni… Viết Alumni là phải lần lục ký ức của 4 năm 4 tháng học đại học… Chưa đụng đến thì thôi, lúc đầu còn nghĩ đời sinh viên của mình êm đềm thế thì có cái gì mà viết, thế mà nghĩ lại thấy những điều tưởng chừng vụn vặt trong suốt hơn 4 năm qua lại làm tôi tủm tỉm cười mãi.
Giờ đây, cảm xúc trong tôi ngổn ngang hỗn độn, cũng không biết gọi tên là gì. Có xúc động, có tiếc nuối, có hi vọng lại có chút không nỡ rời xa… Nhớ lại cú shock những ngày đầu vào trường, nhất là khi ngồi “nhầm lớp” tiếng Anh, vừa hụt hẫng vừa hoang mang, và quyết định xin được chuyển lớp để “học lại từ đầu”. Nhờ có thế lần đầu tiên tôi biết được tôi có một chỗ dựa vững chắc là gia đình, khi bố mẹ và chị gái không một lời trách móc mà động viên tôi hết lời. Nhờ quyết định ấy mà tôi được vào lớp PC0618 – lớp học vui vẻ nhất mà tôi từng được học. Đối với tôi, ngày ấy mỗi ngày đi học là một ngày vui.
Nơi đấy tôi được gặp cô Huyền, người giúp tôi gỡ bỏ mặc cảm về tiếng Anh của mình, khi nghe cô nói: “Các bạn lớp khác chỉ là có khởi đầu tốt hơn các em thôi,các em chỉ cần tiến bộ nhanh hơn các bạn là được ý mà”. Câu nói đó của cô đã theo tôi đến tận bây giờ. Nơi đó tôi gặp được cô bạn khẩu trang “đặc biệt”, người lúc nào cũng quan tâm đến tôi như một người thân vậy. Người bạn ấy vì bênh vực tôi mà sẵn sàng mắng người khác “não ngắn” làm tôi cũng phải bật cười. Hồi ấy bạn hay gọi tớ là gì nhỉ, – là “giải ngố”. Nơi đó tôi gặp người bạn đã ngồi cạnh tôi suốt bốn năm đại học. Người bạn này của tôi là người trầm tính, có nụ cười rất hiền và rất ít khi biết giận. Ấy thế mà bạn ấy mà giận lên thì tôi phải sợ cuống cả lên ấy chứ.
Đã hơn bốn năm trôi qua từ cái thuở ngây ngô đó, thời sinh viên của tôi cũng êm đềm trôi qua. Thời sinh viên của tôi có những buổi present đầy thú vị, có những buổi sinh hoạt câu lạc bộ vui vẻ, có những buổi VIP talk hào hứng, cũng có những lần háo hức mong chờ “Cóc thèm chơi” để rinh quà. Cũng có biết bao lần tôi đứng cạnh cửa sổ thư viện, hoặc nhìn xuống hàng bằng lăng tím trước cổng trường, hoặc ngẩn ngơ ngắm mưa bụi bay lất phất. Từng ấy thời gian, dẫu không dài cũng chẳng ngắn, chợt phát hiện ra đã không còn quay lại được nữa, ai cũng không nén được nỗi bâng khuâng khó tả. Kỳ học cuối của thời sinh viên là kỳ làm luận văn cũng để lại cho tôi những kỷ niệm đáng nhớ. Có những hôm chạy deadline chóng mặt; có những lần thành viên nhóm mâu thuẫn đến không thèm nhìn mặt nhau còn mình cũng bị giận lây luôn, chẳng biết hòa giải thế nào. Bây giờ nghĩ lại thì lại thấy nhóm mình đáng yêu cực kỳ luôn.
Tôi thực sự muốn gửi lời cảm ơn đến cô Mai Lan – cô giáo hướng dẫn đáng yêu của chúng tôi “Cô ơi, em cảm ơn cô” – câu nói giản dị ấy chúng tôi đã nói rất nhiều lần nhưng vẫn chẳng thấy đủ. Những năm tháng thanh xuân ấy, kỷ niệm nào sâu sắc nhất, khoảnh khắc nào đáng nhớ nhất, trải nghiệm nào đáng giá nhất? Tôi cũng không biết nữa. Có lẽ số phận đã vốn phức tạp, phải có cái này mới có cái kia chăng? Dù sao tôi cũng cảm ơn số phận kỳ diệu đã cho tôi gặp những con người ấy – thầy cô, bạn bè, các anh chị đàn trên, cả những người chỉ gặp một lần thoáng qua nữa, để tôi có một thời sinh viên dẫu không oanh liệt nhưng đáng quý biết bao.