Nếu ví tuổi thanh xuân như một cơn mưa thì cuộc đời sinh viên của tôi ở Đại học FPT giống như những giai đoạn của cơn mưa ấy – Bùi Thiện Hoài Anh – Cựu sinh viên khóa 6 khối ngành Kinh tế, Đại học FPT chia sẻ.
Năm nhất như kiểu “Trời xanh nắng vàng tự nhiên nổi gió”. Cuộc sống của tôi bắt đầu có dấu hiệu thay đổi. Nào là xa gia đình, sinh hoạt trong quân sự những một tháng trời ròng rã. Ban đầu, nhìn chỗ ngủ nghỉ, nhìn khẩu phần ăn và nhất là nhà vệ sinh trong khu quân sự tôi chỉ muốn trào nước mắt. Lúc nào cũng tự động viên mình “người ta làm được, mình cũng làm được”. Vâng, riết rồi quen! Khi kết thúc lại có phần lưu luyến. Sau kì học ấy, tôi… đen nhẻm, cứng cỏi hơn tôi của ngày trước. Rồi lại về trường, rồi lại một môi trường mới khác. Phòng học mát mẻ, giảng viên trẻ nhiệt huyết và lũ bạn cùng lớp tăng động. Năm đầu chỉ học mỗi tiếng Anh, chiều chiều múa vài đường Vovinam, lâu lâu tham gia hội trại làng cóc. Ôi cuộc sống dễ dàng.
Năm thứ hai: “Mưa lưa thưa vài hạt”. Giai đoạn bắt đầu chia lớp học chuyên ngành, người ở lại – kẻ ra đi. Chúng tôi bị chia năm sẻ bảy, không học cùng nhau nữa. Chương trình học cũng nặng hơn. Bắt đầu biết cảm giác thức đêm làm assignment, ôn bài cho final exam, đau đầu với một đống Hán tự.
Năm thứ ba: “Mưa rơi nhanh”. Chương trình học ngày một khó khăn hơn, thức đêm thường xuyên hơn. Bạn bè cũng vậy, nhiều khi 5h sáng thấy bạn online, tôi tự hỏi “không biết nó dậy sớm hay chưa ngủ?”. Rồi giai đoạn OJT (thực tập tại doanh nghiệp) cũng đến, có lẽ tôi là một trong những người may mắn vì có công việc OJT sớm hơn, môi trường làm việc linh hoạt chuyên nghiệp lại còn có lương. Nhưng có câu “Cái gì cũng có giá của nó”, công việc đến khi chưa kết thúc chương trình học nên tôi phải vừa học vừa làm. Bản thân lại chưa va chạm nhiều, không có kinh nghiệm nên đúng là một “tay mơ”.
Năm thứ tư: “Mưa nặng hạt”. Trở về trường sau 8 tháng OJT, tôi được trường “ưu ái” xếp vào lớp toàn … cóc Vàng, cóc Cụ. Nên cóc “không vàng” như tôi có phần tủi thân. Một thời gian, tôi cũng hiểu một chân lý “cóc nào cũng chỉ để lột da”. Năm cuối, khó khăn nhất phải nói đến luận án tốt nghiệp – là những ngày ngồi ì bên laptop miệt mài tìm kiếm tài liệu, là đọc 100 nghiên cứu cũng chưa viết nổi một trang A4, là luôn chạy đua deadline, cũng là những ngày thành viên trong nhóm luôn động viên nhau, cũng là tự động viên chính mình.
Đại học lấy đi nước mắt khi khó khăn nhưng dạy tôi trưởng thành, dạy tôi cư xử đối nhân; cho tôi kiến thức, cho tôi những người bạn chân thành – những người không thể quên trong cuộc đời. Bây giờ, không còn những sáng sớm tản bộ tới trường trong công viên phần mềm Quang Trung; không còn hình ảnh khoác balo hơn 3kg còn tay ôm khư khư 2 cuốn giáo trình, leo 5 tầng lầu; Không còn cảnh nháo nhào nhớ ra mình quên điểm danh vân tay; không còn kiểu trốn học 5p ra ngoài hành lang ăn kem cùng cô bạn. Mọi thứ bây giờ đều là kỉ niệm.
Thời sinh viên qua rồi, tôi cũng biết tuổi thanh xuân cũng sắp đi qua nhưng vẫn muốn níu kéo mãi cơn mưa của mình. Vì tôi không biết sau cơn mưa, trời quang mây tạnh hay là bão tố kéo đến.
Bùi Thiện Hoài Anh