Tuổi xuân là quãng thời gian để con người nhớ nhung, hoài niệm, khi bạn dốc hết nó, quay đầu nhìn lại, tất cả mới có ý nghĩa – chia sẻ của Nguyễn Thị Việt Chinh, cựu sinh viên khóa 6, Đại học FPT.
Thời gian trôi nhanh chẳng đợi chờ ai cả. Vèo cái hơn 4 năm đại học đã trôi qua, vui có buồn có nhưng đều đáng nhớ cả. Đến vớiĐại học FPT cũng là một cơ duyên kỳ lạ khi mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ đi học ở ngôi trường này. Tôi muốn cảm ơn cái cơ duyên ấy, cho tôi được làm quen với những người bạn, những người thầy, người cô dễ thương biết bao. “Học đại học chẳng vui đâu, bạn bè mỗi đứa một quê biết thế nào, chơi xã giao thôi” Ai đã trải qua quãng đời sinh viên như tôi mới thấm thía được rằng “ai bảo bạn bè chỉ để chơi xã giao”.
“Tuổi xuân là quãng thời gian để con người nhớ nhung, hoài niệm, khi bạn dốc hết nó, quay đầu nhìn lại, tất cả mới có ý nghĩa”.
Bạn bè không chỉ là những lúc hoạn nạn mới có nhau, với tôi bạn bè chỉ đến từ những điều bình dị nhất khi con bạn thân nhăn mặt ép ăn hết bát canh cho no, là lúc nó không ngại trời lạnh phi xe qua đón mình đi chơi, là lúc có gì hay có gì ngon cũng chẳng quên mất mình. Bạn bè là cùng nhau đi qua quãng thời gian vui có, buồn có – những điều trở thành những kỷ niệm không bao giờ quên. Đơn giản thế thôi! “Tuổi xuân là quãng thời gian để con người nhớ nhung, hoài niệm, khi bạn dốc hết nó, quay đầu nhìn lại, tất cả mới có ý nghĩa”.
Trước khi bảo vệ cứ mong bảo vệ luận văn nhanh nhanh để còn “xõa”, nhưng tại sao khi cô thông báo đã pass tự dưng có cảm giác trống trải biết bao. Thế là từ nay không còn những ngày lên trường chỉ để gặp, chém gió và tự sướng với lũ bạn. Không còn những đêm thâu chạy deadline nhưng mà vẫn có thời gian facebook chat chit và than thở với chúng nó là tớ vẫn chưa được chữ nào. Không còn những buổi trưa cả bọn mang cơm tới Cocshop ăn, mượn muỗng, mượn đũa, dùng giấy chùa của người ta mà không thèm mua thứ gì,…. Biết bao kỷ niệm cứ thế ùa về, từng chút một như muốn khắc thật sâu vào tâm khảm của mình rằng tôi đã có một thời vô tư như thế, tôi cũng có một thời thanh xuân sống hết mình như thế.
Ai cũng có tuổi trẻ và những câu chuyện tuổi trẻ của riêng mình, trong mỗi câu chuyện ấy đều có những hồi ức đẹp kèm theo cả sự nuối tiếc mãi in dấu lại nơi đáy tim. Con đường trưởng thành sẽ luôn có sự rời xa nhau theo cách này hay cách khác. Khi đó chúng tôi luôn tin rằng rời xa nhau vì ngày mai gặp lại vì vậy mới nói hẹn gặp lai. Thật ra thế giới này quá rộng lớn, ban đầu những người nói mãi mãi không xa nhau. Một lần xa nhau rồi có thể sau này sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa. Rồi mỗi người đều phải quên đi. Tạm biệt thực ra không phải là từ biệt mà là một lời hứa. Biết là sẽ chia tay, không mong sau này còn sát cánh bên nhau chỉ mong đừng quên nhau là được. Forget me not!
Cựu sinh viên Nguyễn Thị Việt Chinh