Tôi tin trên đời này có chữ “duyên”. Người với người gặp nhau là bởi chữ “duyên” này, khi “duyên” không còn thì một mối quan hệ nào đó cũng đành kết thúc. Tôi đến với Đại học FPT cũng vì chữ “duyên” này.
Tôi vốn là học sinh chuyên lý, theo học đội tuyển vật lý và có một niềm đam mê mạnh mẽ dành cho bộ môn này – một bộ môn được xem là khô khan với con gái. Tôi không bao giờ quên sự say mê của mình mỗi khi nhìn những thầy cô đứng trên bục giảng và giảng bài vật lý. Và tôi cũng ước ao một ngày không xa, tôi được đứng trên bục giảng đó, để mang hết những đam mê và tri thức của mình truyền cho thế hệ trẻ. Ngày đó, tôi đã từng hỏi rất nhiều thầy cô của mình rằng: “Liệu khả năng của con có phù hợp với nghề giáo không?” Và tôi đã tự tin khi tưởng tượng về tương lai – tôi sẽ thướt tha trong tà áo dài, sẽ làm bạn với bảng đen phấn trắng, sẽ nhìn đàn em nhỏ chăm chú lắng nghe từng lời giảng của mình khi tôi quyết định đăng ký thi Đại học Sư phạm TP. HCM.
Ngày đó, cách đây hai năm, khi cầm trên tay 3 giấy báo trúng tuyển đại học, tôi đã vô cùng băn khoăn. Một bên là đam mê, là khát vọng từ những ngày thơ bé. Một bên là chân trời tri thức mới, khác biệt. Cuối cùng, tôi đã chọn Đại học FPT. Người ta hỏi vì sao tôi chọn Đại học FPT, vì học bổng sao? Không phải, tôi chọn Đại học FPT vì sự khác biệt. Vì tôi muốn mình làm khác đi, sống khác đi. Tôi muốn tìm một con đường mới, khác xa lối mòn giáo dục đại học bao nhiêu năm qua. Và bởi, tôi tin mình và Đại học FPT có “duyên”.
Được học tập ở Đại học FPT, tôi đã thực sự khám phá ra nhiều điều thú vị, được trải nghiệm và học hỏi. Mỗi ngày đến với Đại học FPT, tôi không có cảm giác mình là sinh viên. Những phương pháp giảng dạy, bài tập, và cả cách điểm danh của Đại học FPT đã mang lại cho tôi cảm giác mình đã trưởng thành, ngày ngày đến công ty, làm những công việc mình yêu thích. Mỗi thứ ở Đại học FPT là những trải nghiệm rất đời. Những áp lực, những mối quan hệ cộng đồng, những yêu cầu khắt khe trong học tập đều là những điều mà Đại học FPT cố gắng tạo ra để sinh viên của mình có thể rèn luyện và ngày càng vững vàng hơn. Nhiều lúc, tôi giật mình nhớ lại cảm giác của ngày đầu tiên đến với FU. Tôi đã tự hỏi mình, suy tư rất nhiều: “Liệu rằng tôi có rẽ đúng hướng? Liệu rằng tôi có chọn sai nghề?” Tôi không dám khẳng định tương lai, vì ở đời không ai học được chữ “ngờ”, không biết mình còn phải rẽ vào những con đường nào, gặp những khúc quanh nào. Nhưng hiện tại là thứ mà tôi thấy mình đang nắm chắc. Tôi thấy mình đã chọn đúng. Những gì mà Đại học FPT mang lại cho tôi đã giúp tôi mạnh mẽ hơn, tự tin hơn, giúp tôi thoát ra khỏi vỏ bọc nhút nhát. Tôi cảm nhận mình đang từng bước tiếp cận với một thứ mà truyền thông vẫn hay nhắc tới “toàn cầu hóa”.
Có một câu trả lời rất quen thuộc mà nếu là sinh viên Đại học FPT ai cũng sẽ trả lời như vậy. Nhưng tôi muốn nói bằng cả niềm yêu quý và tự hào rằng: “Nếu được chọn lại một lần nữa, tôi vẫn chọn Đại học FPT”.