Đến với Đại học vì lòng tự trọng

Tôi chọn FPT vì nơi này công nhận khả năng của tôi, giúp giữ lại cái mà tôi gọi là lòng tự trọng với bạn bè.

Mọi người đến với FPT vì nhiều lý do, ấn tượng với FPT có, muốn thay đổi có, đam mê với công nghệ thông tin cũng có. Còn lý do của tôi có hơi khác thường một chút, đó là vì lòng tự trọng.

12 năm học sinh giỏi với tương đối giải thưởng cấp thành phố và tỉnh không giúp tôi có thành tích cao trong hai kỳ thi cuối đời học sinh. Tốt nghiệp phổ thông trung học loại trung bình và chỉ đạt vừa đủ điểm chuẩn của Đại học Bách Khoa, ngôi trường mà người mẹ đã mất luôn muốn tôi theo học.

Có chút tự ti vì điểm số thấp, mặc dù nó hoàn toàn tương xứng với sự chuẩn bị, tôi quyết định thử sức với kỳ thi FPT tháng 8, nơi mà trước đấy gần nửa năm, khi cả lớp rục rịch xin bảng điểm và tham dự, thì tôi chỉ cầm bảng điểm và bàng quan ngồi nhà. Kỳ thi ấy, lớp tôi có 3 người được học bổng 70%.

Khá tự tin bước vào kỳ thi vì phần thi Toán, môn tôi học chuyên, chiếm gần như toàn bộ số điểm. 87/90 cùng với 9 điểm luận mang cho tôi một tấm vé vào phòng phỏng vấn xét học bổng. Tôi có thể đảm bảo đó là buổi phỏng vấn độc nhất vô nhị. Không bao giờ tôi có thể tưởng tượng được câu trả lời “Vì em chơi game suốt cấp 3” cho câu hỏi “Vì sao em chỉ tốt nghiệp loại trung bình?” lại dẫn tôi tới một trang hoàn toàn mới trong đời mình. FPT đã mang tới cho tôi điều mà lớp cấp 3 không ai đạt được: suất học bổng toàn phần. Tôi chọn FPT vì nơi này công nhận khả năng của tôi, giúp giữ lại cái mà tôi gọi là lòng tự trọng với bạn bè.

Đến với FPT thì như vậy, còn tốt nghiệp từ FPT thì sao? Điều đạt được lớn nhất của tôi không phải là kiến thức, mà là con người, là những mối quan hệ. Tôi không nghĩ tại các trường đại học khác, tôi có thể vô tư nhắn tin trò chuyện với giáo viên, hay ngồi cùng ăn bento như với các cô giáo bộ môn tiếng Nhật. Và cũng không nơi nào mang lại sự gắn kết cho 30 thành viên trong lớp nhanh như ở đây, với chỉ một tháng huấn luyện trên Xuân Hòa, nơi mà chúng tôi vẫn thường đùa là sung sướng nhất, chỉ có ăn với ngủ.

Cũng không thể tìm ra nơi thứ hai cho tôi bảo lưu 4 tháng, rồi quay lại và có ngay một lớp học mới, những người bạn mới. Cuối cùng, cũng chỉ có FPT mới sắp xếp cho sinh viên thực tập cùng một chỗ – CTD, nơi mà tôi gặp được nhóm làm đồ án của mình rồi cùng nhau miệt mài suốt 4 tháng vừa qua.

Mỗi quyết định trong cuộc đời đều có lợi và hại, như tôi vẫn thường bông đùa, “Vì vào FPT nên đến giờ vẫn chưa có bạn gái”. Nhưng tôi có thể khẳng định rằng, đây là một nước đi sáng suốt và dù là bây giờ hay sau này, không bao giờ tôi muốn thay đổi quyết định đó.

 Cựu sinh viên Trần Công Phan Vinh