Trong cuộc đời của mỗi con người, ai cũng có một niềm đam mê, ước mơ về một điều gì đó thật đặc biệt, tôi cũng vậy. Ngoài việc học tập tại trường lớp, tôi mong mình có thể khám phá và tìm hiểu nhiều điều mới mẻ khác về những vùng đất mà tôi chưa hề đặt chân tới. Đặc biệt là những nơi vẫn còn giữ được vẻ hoang sơ của núi đồi, để tôi có thể thả mình vào thiên nhiên, tận hưởng sự hoang sơ ấy, tránh xa những xô bồ thành thị.
Thật hạnh phúc khi xen kẽ trong các trương trình học của tôi có những hoạt động ngoại khoá như “48h chuyển động”. Đây chính là cơ hội tuyệt vời để tôi và các bạn thực hiện ước mơ, cùng nhau học tập và vui chơi.
48h chuyển động mùa thứ 3 đưa sinh viên đến địa danh Madagui – Lâm Đồng.
Trước chuyến đi, chúng tôi bắt đầu nhận thử thách tại trường. Mọi người được chia làm bốn nhóm nhỏ và được giao thử thách. Những thử thách đặt tên nhóm, slogan, một điệu nhảy, một lá cờ tưởng chừng như thật đơn giản, nhưng khi làm là một sự khác biệt. Tuy vậy, nó chính là việc để chúng tôi tiếp xúc với nhau, trò chuyện, chia sẻ cho nhau những ý tưởng và đó chính là khởi nguồn của đội. Đội chúng tôi được mọi người biết đến với cái tên “No Não”.
Xe bắt đầu chuyển bánh trên chặng đường dài 152km tới Madagui. Thường những chuyến đi dài sẽ khá mệt mỏi và chán nản, nhưng trên xe mọi người đã thổi bay hoàn toàn sự chán nản đó bằng những bài hát, không khí trên xe lúc nào cũng vui vẻ và đầy ắp tiếng cười.
Hào hứng với trò chơi “sâu đạp bóng”.
Sau khoảng ba giờ đồng hồ di chuyển, chúng tôi dần tiến vào địa phận tỉnh Lâm Đồng. Cảm nhận đầu tiên là không khí se lạnh, bao quanh là một làn sương mờ ảo bao phủ kín cả một vùng núi đồi. Chúng tôi tạm nghỉ để ăn trưa ở một trạm dừng chân gần Madagui.
Theo tôi được biết thị trấn Madagui (Mạ – Đạ – Gui”, có nghĩa là dòng sông Gui của người Mạ) là một phần của rừng quốc gia Nam Cát nên tôi nghĩ nơi đây sẽ hoang sơ lắm, mọi người sẽ phải rất vất vả để chuẩn bị. Nhưng không đây là một khu du lịch rất lớn, nó vẫn giữ được cái thuần túy của thiên nhiên như không khí trong lành, thiên nhiên nên thơ, hùng vĩ, thảm động thực vật phong phú. Đấy thật sự là một điều khá là bất ngờ đối với tôi.
Tình bạn trở nên khắng khít hơn của những tân sinh viên xa nhà.
Ngày tổ chức chương trình trùng với ngày có bão đi ngang qua. Nhưng không chỉ vì điều đó mà chương trình bị mất nhiệt, chúng tôi đã tự tổ chức các trò chơi nhỏ như Ma sói, Ca hát, Uno,… Điều đó thật sự tuyệt vời bởi tôi có thể làm quen được nhiều bạn bè hơn nữa qua những trò chơi này. Mặc dù trời bão, mưa tầm tã kéo dài tới tối nhưng cũng không thể cản bước đoàn tham gia những hoạt đông.
Sau giờ cơm tối tất cả mọi người được tập trung để bước qua thử thách tiếp theo. Mỗi đội đều giải được những câu đố về ca dao tục ngữ bằng tiếng Anh, mặc dù khó và cả thử thách ghép hình đoán địa điểm, những người trong đội đều đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau nên có nhưng đáp án khác nhau.
Đặc biệt trò chơi mang tiếng cười nhiều nhất là mọi người nối đuôi nhau, đạp bong bóng của nhau do không biết tên nên chúng tôi tạm gọi là “Sâu đạp bóng”.
48h tràn đầy dấu ấn với loạt hoạt động dày đăc.
Tuy không được giải nào nhưng những hoạt động này đã kết nối và mang chúng tôi lại gần nhau hơn. Điều mà tôi và các bạn rút ra được khi tham gia các trò chơi này là làm nên chiến thắng tinh thần đoàn kết, nhiệt huyết tuổi trẻ. Tôi nhận thấy ban tổ chức đã sáng tạo ra những trò chơi này rất bổ ích và có ý nghĩa, đòi hỏi sinh viên khi tham gia cần phải có tư duy, lòng kiên nhẫn và tinh thần đoàn kết, giúp cho sinh viên những giây phút thư thái và vui vẻ sau những ngày học vất vả trên giảng đường.
Hoạt động kỳ này tập trung vào sinh viên khoá mới.
Chuyến đi chỉ kéo dài vỏn vẹn trong hai ngày, nhưng với lượng hoạt động dày đặc, hành trình đã thực sự mang lại cho chúng tôi 48h tràn đầy dấu ấn khó quên.
Những trò chơi, những tiếng cười cũng đến lúc dừng lại.
Tôi và các bạn phải nói lời tạm biệt Madagui yêu dấu để bước lên xe trở về trường của mình. Tôi đứng lại một hồi lâu, muốn được ghi lại tất cả vào tâm trí của mình những nét tinh nghịch, những nụ cười của đội chúng tôi. Cảnh vật thiên nhiên như níu giữ bước chân tôi và làm lòng tôi lưu luyến không rời xa. Chỉ hai ngày một đêm tại Madagui đối với tôi không phải là một khoảng thời gian dài. Nhưng đã để lại trong lòng tôi một ấn tượng sâu sắc không thể nào quên được trong cuộc đời sinh viên của mình.
Team No Não