Vậy là sau bao năm mệt mỏi với Code, xót xa với Assignment, cân não với Test, căm ghét Practical, khổ cực với English, xích mích với Capstone thì cũng đã thoải mái ra trường.
Đối với một người code yếu như mình thì học ngành này đúng là một “cực hình”. Đã có nhiều lần mình cũng tự nói với bản thân là mình nên dừng lại ở đây để đi trên một con đường khác. Nhưng rồi lại tự nhủ liệu con đường khác có dễ đi không hay rồi sẽ lại khó đi và rồi lại tìm thêm một con đường khác nữa. Trên suy nghĩ đó cùng với sự động viên của bạn bè và gia đình thì mình cũng có thể vững bước trên con đường chông gai này và đã hoàn thành được.
Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, nhờ học Đại học FPT mà mình làm quen được rất nhiều bạn tốt, một số thầy cô ở trường cũng rất là dễ thương mà mình khó quên được. Nhớ nhất chắc phải nói đến cô Chung dạy môn Triết, Tư Tưởng và Đảng. Đây là 3 môn ai nghe cũng phát sợ, vậy mà có cô dạy khác hẳn, cứ muốn nghe cô dạy mãi thôi. Uyên Sensei cũng không thể nào quên được, cách dạy tiếng nhật của cô thì thôi rồi, siêu dễ nhớ, siêu kawaii. Ngoài ra còn có các thầy cô khác như thầy Được (Mr. OK), thầy Tuấn dạy tiếng Anh, cô Như dạy tiếng Nhật, thầy Vinh dạy toán, thầy Khoan, thầy Tứ, thầy Phương dạy các môn ES…
Mặc dù không nắm được hết những kỹ năng các thầy, các cô truyền đạt nhưng mình cũng đủ tự tin nắm được phần nào đấy để giúp mình vững bước trên đường đời. Cuộc đời là những bài học, mình sẽ tiếp tục học, tiếp tục tìm kiếm thêm kiến thức cho cuộc sống sau này. Dù sao đi nữa mình vẫn hài lòng khi trở thành một sinh viên của FU và đường đường chính chính ra khỏi trường bằng cổng trước – Cánh cổng tốt nghiệp.
Đinh Lâm Gia Thịnh