Nói đến xứ sở HoLa này, từ lâu đã luôn mang những màu sắc độc đáo, năng động, sôi nổi, khang trang, và ẩn dấu trong nó là phong cảnh nên thơ đượm tình…
HoLa hầu như hội tụ đầy đủ những điều cần thiết để “thõa mãn” sự hài lòng của những sinh viên nơi đây.
Với tôi HoLa thật đẹp cho đến khi… cuối tuần đến.
Canteen
Canteen ngày thường đông, rộn ràng lắm, sinh viên cứ nối hàng dài đợi đến lượt mình để mua. Chẳng biết bao giờ văn hoá xếp hàng đã trở thành một phần không thể thiếu của sinh viên Đại học FPT. Không có cảnh chen lấn, xô đẩy. Tiếng cười nói, tiếng mua hàng, tiếng húp nước phở xì xụp, màu cá rán vàng ươm, cơm trắng, rau xanh, bánh trưng, bánh mì… Khung cảnh thật nhộn nhịp biết bao.
Thế mà, cuối tuần nó lại thênh thang.
Siêu thị
Ở cái HoLa này, chắc tôi yêu nhất chỗ này mất. Muốn ăn thứ gì, uống thứ gì lại tạt ngay vào siêu thị mua cho bằng được, sau đó là ngồi góc nào đó “nhâm nhi tán gẫu sự đời”. Thích kiểu “chanh sả” thì mấy máy bán hàng tự động cũng sẵn sàng phục vụ. Chỉ cần thả tiền vào, máy “nhả” cho món đồ mình đã chọn.
Vậy mà, thi thoảng cuối tuần ánh đèn siêu thị không còn sáng như mọi hôm.
Thư viện
Theo thường nhật, thư viện luôn “ăn khách”. Bao sinh viên đến đọc sách, học bài đông đến nỗi có khi còn không đủ chỗ ngồi. Cho đến thứ 7, chủ nhật HoLa vắng bóng sinh viên hẳn nên thư viện “mất khách” là chuyện hiển nhiên.
Đường 30m
Chắc chắn những ngày trước khi cuối tuần đến, con đường 30m chẳng khác gì “hội chợ”. Nhiều sự kiện hấp dẫn được tổ chức, không khí náo nhiệt, tưng bừng. Tiếng hò hét, cổ vũ, tiếng nhạc, tiếng hát, những trò chơi, các gian hàng…
Có khi cũng chẳng cần tới các sự kiện, đường 30m vẫn là điểm nhộn nhịp, tươi vui. Sinh viên đi theo tốp. Họ vừa đi vừa tán gẫu, những tiếng cười làm “ rộn ràng” cả góc trời.
Cuối tuần, đường 30m bỗng thầm thì.
Kí Túc Xá
Tự nhận bản thân đôi khi hơi nhát gan, hễ cứ về kí túc xá, đi đâu cũng thấy người đi đi về về, tất bật rồi vội vã đi học nên cảm giác an tâm đến lạ thường. Nhưng cuối tuần khác lắm. Nhiều bạn cuối tuần về nhà, khiến kí túc xá trở nên im ắng hơn. Một vài phòng ánh sáng hắt ra như những con đom đóm phát sáng trong đêm tối.
Nhưng có lẽ …
Trên đời này làm gì có sự hoàn hảo. HoLa có những lúc nhộn nhịp, đông vui. Có những ngày mà ngay cả tiếng chim hót hay là tiếng ve kêu còn bị lấn át bởi tiếng nói chuyện cười đùa của sinh viên nơi đây. Nhưng HoLa cũng có lúc trầm tĩnh, đồng điệu tựa như khung cảnh thôn quê thanh bình. “Phải chăng đây là cách mà HoLa ghi dấu ấn riêng biệt trong suy nghĩ của chính mình ?” Tôi tự hỏi.
Hình như “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, tôi dần quen thuộc nơi đây, quen cái không khí cuối tuần của xứ sở HoLa này đến nỗi dường như tôi đã bị “cảm hóa”. Những cung bậc cảm xúc mỗi ngày một khác trong tôi. Có chút lạ lẫm, thoáng chút buồn, rồi lại ngập tràn yên bình, thú vị… và rồi tôi yêu HoLa những ngày cuối tuần tự lúc nào không hay.
HoLa trở nên hoàn hảo hơn khi… tôi yêu luôn thứ 7 và chủ nhật!