Bốn năm cũng trôi nhanh thật. Đùng một cái, ông trời đưa đẩy thế nào lại bám riết Đại học FPT. Số phận run rủi thế nào đi học lại gặp ngay một lũ ham chơi hợp cạ, mặc kệ asm với quiz tùm lum mà vẫn chơi nhiệt tình. Chia sẻ của Nguyễn Thị Thành Tâm, cựu sinh viên khóa 6 khối ngành Kinh tế, Đại học FPT.
Tốt nghiệp rồi! Thất học rồi!
Mới đó cái hồi vác ba lô con cóc chân ướt chân ráo lên Thủ đô học đại học còn chưa kịp ngắm nghía gì đã bị đưa đi Xuân Hòa resort. Một tháng nghe tiếng nhạc báo thức thần thánh, về đến HN vẫn còn bị ám ảnh. May mà gặp hội 4 cô nàng chữ T, 1 tháng Xuân Hòa mới bớt buồn chán, lúc nào cũng ríu rít bên nhau, về HN lại suốt ngày cặp kè lượn phố. Quãng thời gian đó quả thực rất yên bình.
Bốn năm cũng trôi nhanh thật. Đùng một cái, ông trời đưa đẩy thế nào lại bám riết Đại học FPT. Số phận run rủi thế nào đi học lại gặp ngay một lũ ham chơi hợp cạ, mặc kệ asm với quiz tùm lum mà vẫn chơi nhiệt tình. Bây giờ thì chẳng còn cơ hội xem phim trong giờ học nữa, chẳng còn được ngày ngày nhìn thấy lũ quỷ sứ rồi vừa cãi nhau chí chóe với chúng nó xong là lại chụp choẹt tự sướng các kiểu ngay được.
Nhớ nhất có lẽ là khoảng thời gian 1 năm cuối cùng, sau khi thực tập xong là bắt đầu duyên số. À không, mọi chuyện đều bắt đầu từ những cuộc chia tay. Đi đâu cũng kéo đàn kéo lũ, cả người cả chó ăn ngủ cùng nhau hết vùng đất này đến thành phố khác, lúc nào cũng tưng tửng kiểu tăng động. Ấy vậy mà vui hết biết! Từ Ba Vì đến Sầm Sơn, Đà Nẵng rồi đến Sóc Sơn, Tam Đảo, chỗ nào cũng in dấu chân, tiếng cười của cái lũ ham chơi lười học, thesis treo đỉnh đầu mà vẫn nhởn nhơ phố cổ rồi thâu đêm làm loạn với mafia và uno rồi dốc bầu tâm sự.
Thời gian 1 năm qua nhanh lắm nhưng vì đi chơi nhiều quá, có nhiều kỉ niệm quá thế nên lại cảm thấy dường như đã quen thân với nhau từ lâu lắm rồi, lúc ngồi kể lại mới ngớ người ra “hóa ra tao chơi với mày mới được 1 năm thôi à?”. Giờ lại phải xa, nhớ nhỉ!
Bốn năm xa nhà, học được không ít điều, biết cách chăm sóc chính mình, chăm lo cho người khác, bản thân tự khám phá ra được một góc khác trong con người mình. Đó cũng là lúc cảm thấy trưởng thành hơn đôi chút, cũng chẳng còn rụt rè e ngại mà tự tin hơn, sẵn sang đối mặt trước những thử thách cuộc đời. Ắt hẳn 4 năm ấy là vô cùng ý nghĩa. Sau này mỗi đứa một nơi, đừng quên nhau nhé! Chúc các bạn luôn thành công trên con đường mình đã chọn, hãy sống vui vẻ và nhiệt huyết như những tháng năm tuổi trẻ đã từng.
Cựu sinh viên Nguyễn Thị Thành Tâm