Nữ sinh viên Đại học FPT đạt giải Nhì cuộc thi viết về môi trường

Hoá thân làm chiếc lá để kể câu chuyện về môi trường, Nguyễn Trần Quế Phương – sinh viên K13 chuyên ngành Thiết kế Đồ họa, Đại học FPT đã xuất sắc đạt giải Á quân cuộc thi “Lá phổi xanh – Sống an lành”.

“Lá phổi xanh – Sống an lành” là một cuộc thi về môi trường do Community Support Organization (CSO) tổ chức với mong muốn nâng cao nhận thức của mọi người trước hiện trạng ô nhiễm không khí hiện nay, từ đó thay đổi hành động, góp phần bảo vệ môi trường. Cuộc thi dành cho tất cả học sinh và sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên toàn quốc.

Nữ sinh Quế Phương – Đại học FPT đã có bài dự thi “Mình là một chiếc lá”. Cô cho biết: “Em lên ý tưởng bài thi 1 ngày trước đó, rồi hoàn thiện tác phẩm Mình là một chiếc lá ngay trong 1 buổi chiều hôm sau.”

Nguyễn Trần Quế Phương – sinh viên K13 chuyên ngành Thiết kế Đồ họa, Đại học FPT

Phương chia sẻ bản thân thích viết lách và đam mê văn học từ nhỏ. Cô bạn đọc tất tần tật các thể loại từ truyện tranh, ngôn tình đến sách của tác giả Nguyễn Nhật Ánh, sách selfhelp, sách truyền cảm hứng… Bên cạnh đó, Phương cũng khá quan tâm đến các vấn đề về môi trường.

Được thầy dạy thiết kế đồ họa chia sẻ về cuộc thi, Phương cảm thấy rất thích thú vì mình không chỉ được thỏa sức viết lách và còn được đi đúng vào lĩnh vực môi trường mình quan tâm.

Chung cuộc tác phẩm “Mình là một chiếc lá” của Quế Phương đã giành giải Nhì. Với giải này, cô bạn đã có một chuyến short term đến Sapa cùng team CSO và 2 bạn thí sinh nữa. Sau chuyến đi, Phương trải nghiệm và học hỏi được nhiều hơn. Phương cũng hiểu hơn về cuộc sống của các em nhỏ vùng cao, về những hành động thiết thực để bảo vệ môi trường.

“Niềm vui đến với em thật bất ngờ! Em rất hạnh phúc vì mình đã đạt giải và có một chuyến đi tuyệt vời đến Sapa cùng CSO.” – Phương hào hứng.

Tương lai cô nàng dự định tìm kiếm những cơ hội để tham gia vào các dự án về môi trường.

Cùng xem lại bài dự thi “Mình là một chiếc lá” của Nguyễn Trần Quế Phương:

🌱 MÌNH LÀ MỘT CHIẾC LÁ 🌱

Mình là một chiếc lá, được cấu thành từ vũ trụ, sinh ra từ thiên nhiên, vậy nên các bạn biết đó… mình yêu tự do và rất thích khám phá. Mình bay đi khắp mọi nơi, từ thành phố đến nông thôn, từ nơi nhộn nhịp đông đúc đến chốn yên tĩnh, thanh bình. Cuộc hành trình của mình cứ tiếp diễn theo thời gian, được nhìn ngắm cuộc sống, nhìn ngắm những hoạt động hằng ngày của mọi người, thật sự là một điều thú vị.

Tuy vậy, dạo gần đây, mình phải chứng kiến một hiện tượng mà không khó để bắt gặp ở bất cứ nơi đâu, ngay tại đất nước mình đang sinh sống – Việt Nam. Đó chính là tình trạng ô nhiễm không khí nói riêng & ô nhiễm môi trường nói chung. Thú thật là ban đầu mình cũng chẳng hiểu khái niệm ô nhiễm là gì đâu, mình chỉ cảm nhận được những người bạn xung quanh mình đang bị tác động, đang dần thay đổi thôi. Nhưng đáng buồn thay… sự thay đổi đó lại đi theo chiều hướng tiêu cực. Để mình kể cho các bạn nghe những câu chuyện diễn ra xung quanh mình dạo gần đây nha.

Đầu tiên là nhân vật siêu thân thiết, bên cạnh mình mỗi ngày, cùng với em Gió đưa mình đi khắp mọi nơi – đó là anh Không Khí. Khoảng thời gian gần đây, mình thấy sức khoẻ của anh không được tốt. Khói, bụi, hơi và các khí lạ xuất hiện ngày một nhiều, bao vây anh ở khắp mọi nơi. Cứ ngỡ chỉ khi ở ngoài đường anh mới gặp tình trạng như thế nhưng… “Không!” ngay cả khi ở trong nhà, người anh của mình cũng bị tác động. Mình tìm hiểu thì biết được mọi người còn chia làm 2 dạng:

– Ô nhiễm không khí ngoài trời: do khí thải giao thông, nhà máy công nghiệp, từ quá trình sản xuất nông nghiệp và một số nguyên nhân tự nhiên khác như cháy rừng, bụi sa mạc, núi lửa.

– Ô nhiễm không khí trong nhà: từ khói thuốc lá, khói than, củi, các hoá chất có trong sơn hoặc các sản phẩm tẩy rửa, làm sạch, từ cả khí máy lạnh và một số hoá chất trong vật liệu xây dựng.

Choáng ngợp trước những thông tin về anh trong những ngày gần đây, mình biết rằng, khi anh ấy không khoẻ, đồng nghĩa với việc sức khoẻ của mình, của các bạn cây cối, động vật & các bạn con người chắc chắn cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Tụi mình sẽ mất đi một không gian trong lành, thanh mát vốn có mà thay vào đó là những lớp bụi đen ngòm, những luồng sương làm giảm tầm nhìn xa, nghiêm trọng hơn nó còn gây ra rất nhiều bệnh nguy hiểm đến đường hô hấp, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của tất cả chúng ta.

Ngao du từ nơi này đến nơi khác, len lỏi vào từng ngõ ngách, thật không khó để mình bắt gặp những thực trạng đã và đang trực tiếp diễn ra. Ngày nào mình cũng thấy các bạn, các anh chị đeo tận 2,3 lớp khẩu trang khi ra đường đi học, đi làm. Ban đầu mình còn nghĩ “Hỡi ôi ngộp như vậy, làm sao mà chịu được ta?”. Nhưng sau khi thấy màn bụi đen đặc bay xung quanh, mình lại thầm thốt lên: “Thì ra phải đeo như thế mới thực sự giảm thiểu lớp khói bụi tấn công vào đường hô hấp”. Không chỉ thế, có rất nhiều các bạn nhỏ bị tấn công bởi lớp màn ô nhiễm này và từ đó mắc nhiều loại bệnh khác nhau, chẳng phải riêng bệnh về đường hô hấp đâu, còn là về mắt, về da nữa. Chứng kiến những cơn ho của các bé nhỏ mỗi khi bước ra đường, rồi được ba mẹ khuyến cáo không nên ra ngoài quá nhiều, mình biết rằng, cơ hội cho các em trải nghiệm sự trong lành của thiên nhiên, hít thở khí trời, cảm nhận sự tươi mát của cây cối xung quanh nghe tuy đơn giản nhưng giờ sao trở nên khó khăn quá. Và mình cũng hiểu ra, những con số khô khan, những bảng thống kê đầy chỉ số phức tạp mà chúng ta được nghe trên thời sự, được thấy qua sách báo mỗi ngày là những con số biết nói. Nó dường như phản ánh được thực trạng về sức khoẻ kém của anh Không Khí, của môi trường xung quanh.

Vậy làm thế nào nhỉ? Các bạn biết không, mình luôn tin vào câu nói “Tích tiểu thành đại”. Chỉ cần một hành động nhỏ, một thói quen nhỏ được lặp đi lặp lại nhiều lần, chắc chắn sẽ góp thành một sự thay đổi to. Chẳng hạn như hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân. Đi học, đi làm bằng xe bus hay chuyển hẳn sang xe đạp, đi bộ nếu khoảng cách gần để không chỉ bảo vệ không khí, giảm thiểu năng lượng thải ra môi trường mà còn để rèn luyện sức khoẻ nữa. Hay bằng thao tác nhỏ, tắt máy xe khi dừng đèn đỏ cũng giúp ích rất nhiều đó. Hiện đại hơn, mình còn thấy các hãng xe thiết kế những chiếc xe tự động tắt máy khi chúng ta dừng quá 5 giây, đây thật sự là một dấu hiệu đáng mừng. Bên cạnh đó, chúng ta còn có thể giảm thiểu việc sử dụng bọc nilon, những sản phẩm nhựa tiện lợi sử dụng một lần. Bắt đầu từ những thứ quen thuộc nhất mà hiển nhiên gặp hằng ngày: ống hút, ly nhựa & hộp xốp. Combo quen thuộc mỗi lần đi mua thức ăn, nước uống về nhà. Dạo này, mỗi lần bay ngang các quán nước, quán ăn, không khó để mình bắt gặp các bạn trẻ mang theo bình giữ nhiệt, bình nhựa sử dụng nhiều lần hay thậm chí là hộp thuỷ tinh, gamelle (cà-mên) để mang thức ăn, nước uống “take away”. Thật vui khi biết được các bạn không chỉ vì bảo vệ môi trường mà còn đang làm những điều thiết thực cho sức khoẻ bản thân và gia đình nữa. Không chỉ thế, hôm nọ khi mình len lỏi vào một gia đình, được “nghe lén” cuộc hội thoại trong bữa cơm, mình còn thấy các bạn đang thuyết phục ba mẹ, ông bà sử dụng túi vải, túi nhựa tái chế để đi chợ, đi siêu thị. Đúng là việc làm nhỏ nhưng mang ý nghĩa to và không gì hào hứng hơn, khi được mọi người ủng hộ, chung tay cùng nhau thay đổi vì môi trường sống ha các bạn! Và các bạn biết không, chiếc lá nhỏ bé khi được đi nhiều nơi, được chứng kiến nhiều điều như mình thật sự cảm thấy hạnh phúc & biết ơn khi càng ngày, càng có nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ không ngừng thay đổi, không ngừng cố gắng vì màu xanh của thiên nhiên. Có rất nhiều cuộc thi được tổ chức trong và ngoài nước nhằm lan toả những thông điệp ý nghĩa, những hành động thiết thực để giữ gìn, bảo tồn và cải thiện chất lượng sức khoẻ của anh Không Khí cũng như mẹ Thiên Nhiên.

Kết thúc câu chuyện, những dòng tâm sự cũng như trải nghiệm mà mình có được trong thời gian qua, Lá chỉ muốn nói rằng, chưa bao giờ là quá muộn để bắt đầu một thứ gì đó. Chỉ cần có đủ niềm tin và sự cố gắng, thời gian chắc chắn sẽ cho chúng ta câu trả lời xứng đáng. Và mong rằng với những nỗ lực không ngừng của mỗi cá thể cũng như tập thể, anh Không Khí sẽ mau khoẻ lại, để mỗi ai trong chúng ta đều có thể cảm nhận rõ hơn nét đẹp yên bình, dịu dàng của thiên nhiên, để hoà mình vào không gian đó, để bắt đầu những hành trình xanh hơn, trong lành hơn, tuyệt vời hơn.

FUCT