Ở FPT, tôi được thử những thứ chưa từng làm

Đại học cũng như những mọi cánh cửa khác, người ta đến, rồi đi.Và tiếp tục đến những người khác, họ cũng đến rồi lại đi. Điều quan trọng là chúng ta đã học được những gì, đã trưởng thành ra sao sau khi bước qua cánh cửa đó. Bài chia sẻ của cựu sinh viên khóa 7, ngành Kỹ thuật phần mềm – Trương Trung Anh.

Hành trình đến với FPT!

Tôi với FPT không hề có một mối quan hệ nào trước đó, mà hoàn toàn là tình cờ, chúng tôi đến với nhau. Cuối năm lớp 12, giữa thời gian mà mọi người đều đánh giá là “căng thẳng” nhất quãng đời học sinh.Khi những người bạn đồng niên (cả tôi nữa) đang dồn sức cày cuốc cho những kế hoạch, dự định, mục đích của mình thì có một người bạn nói với tôi về FPT, về cuộc thi  “sớm” của trường. Sau khi tìm hiểu về FPT và thấy thích thú với đề thi lạ, hay, tôi và thằng bạn quyết định thi đợt thi tháng 4 của trường.Và may mắn, hai  đứa bọn tôi đều đỗ với điểm số khá tốt.

Cựu sinh viên khóa 7, ngành Kỹ thuật phần mềm – Trương Trung Anh

Câu chuyện nhập trường và cái vỏ ốc!

Sau khi biết tôi trượt NV1, gia đình, bạn bè và thầy cô đều thấy tiếc. Đa số đều khuyên tôi nên chọn  một trường NV2 nào đó. Rất ít người ủng hộ tôi lựa chọn FPT cho cuộc sống 4 năm đại học của mình. May mắn là cha mẹ tôi không phản đối mà cho tôi quyền lựa chọn và quyết định. Chỉ có  một điều mà cha mẹ luôn dặn tôi: “Học cho bản thân mình và đừng hối hận khi đã lựa chọn!”.

Mặc dù không vấp phải sự phản đối của cha mẹ, nhưng đối với nhiều người, tôi vẫn là kẻ thua cuộc.Cái suy nghĩ ấy ám ảnh tôi suốt một thời gian đầu khi nhập trường. Nó khiến tôi sống trong  một cái vỏ bọc, không thể sống như những gì tôi đã từng…

Hòa Lạc campus – Cuộc sống thứ 2

Tôi không chắc việc chúng tôi, những lứa sinh viên đầu tiên được đưa lên học ở Hòa Lạc,cách trung tâm thành phố  khoảng 30km là điều tốt hay dở. Nhưng có thể, cũng chính nhờ sự thay đổi này, mà tôi có cơ hội để thoát ra khỏi cái vỏ bọc, để dần  lấy lại tự tin và tìm lại chính mình.

Bạn bè và những mối quan hệ

Điều khiến tôi cảm thấy hạnh phúc và tự hào thứ hai (sau gia đình) là bạn bè. Tôi có những người bạn, những người anh, người chị, người em tuyệt vời. Họ bên tôi cả khi tôi vui hay buồn. Thiếu họ, chắc hẳn tôi đã không thể như bây giờ. Từ thằng bạn thân cùng phòng, đến bọn bạn cùng lớp, rồi anh em, đồng chí, đến cả các anh chị ở các phòng ban, hay cả anh bảo vệ. Tất cả đều là một mảnh ghép không thể tách rời, không thể thiếu.

Thử nghiệm và trải nghiệm

Ở FPT, tôi đã thấy những thứ chưa từng được thấy, được thử những thứ chưa từng làm, được tham gia những hoạt động chưa từng trải nghiệm. Có lúc vui, có lúc buồn, có lúc thành công và cũng không ít lần thất bại. Điều đó cũng không quan trọng, việc chúng ta đã cùng nhau trải qua mới là quan trọng nhất!.

Nhiều người thường nói rằng, FPT lấy đi của mình nhiều thứ quá! Với tôi, cái gì cũng có giá trị của nó: Cho và nhận, đánh đổi  vàđạt được là những điều tất nhiên. Đừng quá quan tâm mình sẽ mất gì,và được gì. Hãy cứ đi và trải nghiệm, cho đến khi chúng ta trưởng thành.

Cựu sinh viên Trương Trung Anh