Ngày ấy tôi đi thi vào FPT là vì… thi FPT chả mất gì, ngoài 90 ngàn. Thi lần một, thiếu 5 điểm phỏng vấn học bổng. Hận quá, làm gì mà luận có mỗi 4 điểm trên 15. Tôi quyết định tháng 8 sẽ thi lại cho bằng được. Tháng tám, điểm luận lên thêm 4 điểm, còn điểm logic vẫn thế, vậy là vẫn thiếu 1 điểm. Lúc đó mọi người đa phần đều khuyên tôi đừng chọn FPT vì FPT quá trẻ và chưa có khóa nào ra trường.
Nhưng tôi vẫn quyết lấy hết các loại thành tích này nọ từ thời nào đính kèm theo đơn xin phúc khảo. Cầu trời cho con được gọi đi phỏng vấn đi! Và đúng vào ngày sinh nhật 18 tuổi, đang ngồi cùng lũ bạn trong quán nước, một số điện thoại đầu 04 gọi vào máy, “em đã được phúc khảo và điểm luận của em được nâng lên 4 điểm nữa, Trường Đại học FPT sẽ gọi lại để thông báo ngày phỏng vấn” – đại khái là thế – đúng là một món quà sinh nhật tôi không thể ngờ đến, cơ hội đã đến, nhất định phải đạt được, tôi chờ đến ngày hẹn.
Mấy hôm sau tôi đi phỏng vấn, dù là đây không phải lần đầu (lần trước tôi đã đi phỏng vấn vay tín dụng) những sao vẫn thấy run quá. Lúc đó đã là đầu tháng 9, hạn nộp đơn vào Bách Khoa chỉ còn vài hôm. Trong buổi phỏng vấn, tôi nhớ tôi được đặt câu hỏi “em có quyết tâm vào FPT không?”. “Dạ, nếu không quyết tâm thì em đã nộp đơn vào Bách Khoa từ lâu rồi”. Đó là câu duy nhất tôi nhớ, và có lẽ câu hỏi đó đã đưa tôi vào ĐH FPT, với một mức học bổng có lẽ độc nhất vô nhị, 90%. Và cuối cùng, ngày 16/9/2008, tôi bắt đầu hành trình cùng Đại học FPT.
Hôm nay
Từ đó đến này, đã gần 4 năm, biết bao nhiêu thứ tôi đã được trải nghiệm, mấy chục môn học, mấy tháng Vovinam lăn lộn trên sân, những ngày học quân sự, ra trường bắn, ngủ trong rừng, những ngày tập bóng rổ mồ hôi nhễ nhại, rồi 8 tháng dài thực tập, và không thể không nói đến học kỳ đề án, khi mà cả nhóm làm ngày làm đêm để cho ra một sản phẩm hoàn chỉnh. Trong suốt thời gian đó, tôi chưa từng hối hận vì lựa chọn của mình. Một lựa chọn từng rất liều lĩnh và đầy thách thức. Đại học FPT không phải là không có scandal, không phải chưa từng làm tôi thấy chán nản. Ba học kỳ đầu tiên, không kỳ nào tôi không bị mất bài lúc thi Midterm (giữa kỳ) hoặc final (kết thúc môn), còn quiz (bài kiểm tra) mất là chuyện thường rồi. Có những lần bị thiếu điểm phong trào để lấy 1 vé đi trao đổi ở Đức (dù tôi lúc đó đang làm chủ nhiệm 2 câu lạc bộ trong trường). Rồi có những môn học tưởng hay nhưng cuối cùng chả có gì thú vị. Nhưng mà tôi luôn tự nhủ là ở đâu cũng thế thôi, cũng có những chuyện này chuyện kia không hay, không đâu là hoàn hảo, cho nên tôi vẫn tiếp tục con đường của mình để bây giờ nhìn lại, tôi thấy phần nào mãn nguyện.
Trải qua thời sinh viên, tôi có nhiều điều muốn chia sẻ, nhưng quan trọng nhất là 2 thứ. Đầu tiên, ở đại học, giảng viên chỉ cho bạn biết bạn cần phải tự học những gì, phần còn lại là của bạn. Thứ hai, nếu không có đam mê, tốt nhất đừng học.
Cuối cùng, xin gửi tới bạn lời chúc tốt đẹp và hy vọng cái tên Vũ Việt Tùng sẽ để lại trong bạn những ấn tượng đẹp.