TỪ MABUHAY ĐẾN SALAMAT VÀ MỘT CÁCH LÀM VIỆC KHÁC BIỆT: HÀNH TRANG MÌNH MANG VỀ SAU KỲ OJT TẠI MANILA, PHILIPPINES

Từ “Mabuhay” đến “Salamat” là cả một hành trình: Đi để làm việc, nhưng trở về với nhiều hơn cả một trải nghiệm nghề nghiệp. Ở Manila, mình học được rằng khác biệt không phải rào cản mà chính là chất xúc tác để cùng hiểu, cùng làm, và cùng lớn. Và đôi khi, một chuyến đi xa lại chính là cách để đến gần hơn với phiên bản tốt hơn của chính mình.

7

Câu chào đầu tiên ở Manila

“Mabuhay!” – lời chào vang lên ở sân bay quốc tế Ninoy Aquino khiến mình vừa bỡ ngỡ, vừa thấy ấm áp một cách lạ kỳ. Không phải kiểu “hello” khô khan thường gặp, “Mabuhay” nghe như một cái vẫy tay chân thành từ đất nước nhiệt đới này – nơi mình sẽ gắn bó trong những tuần thực tập tới.

Chưa quen tên, nhưng đã hiểu cách làm

Trước khi sang Philippines, mình từng nghĩ OJT ở nước ngoài chỉ đơn giản là học hỏi quy trình làm việc quốc tế, mài giũa kỹ năng chuyên môn và quen dần với môi trường giao tiếp bằng tiếng Anh. Nhưng rồi mọi thứ đã khác – rất khác – khi mình bắt đầu làm việc cùng những đồng nghiệp người Philippines thực thụ.

Không còn là mentor người Việt, không còn những vòng tròn thân quen ở FPTU, lần này mình trở thành một phần của team, cùng chạy task, cùng xử lý bug, cùng căng thẳng trước deadline với những người đến từ một đất nước khác, nói một thứ tiếng khác, nhưng lại đồng điệu đến kỳ lạ trong cách làm việc, cách phản hồi, và cách hỗ trợ nhau mỗi ngày.

Chia task cũng chia tiếng cười

Nhóm OJT của mình bao gồm 15 sinh viên Việt Nam và 5 sinh viên người Philippines, các bạn đều đến từ ngành Kỹ Thuật Máy Tính của trường Technological University of the Philippines. Ban đầu, ai cũng có chút dè dặt, không phải vì rào cản ngôn ngữ, mà vì chưa hiểu rõ cách làm việc của nhau. Người Việt thường quen chia task theo nhóm nhỏ, tự làm rồi ráp lại. Còn các bạn Philippines thì lại thích cùng thảo luận ngay từ đầu, rồi tiến hành rõ ràng từng phần, từng tiến độ cụ thể.

8 1

Vậy là mỗi lần planning task, bọn mình mất nhiều thời gian hơn, nhưng bù lại mọi người hiểu nhau rõ hơn. Có bạn Việt hơi ngại nói tiếng Anh, còn mấy bạn Philippines thì rất kiên nhẫn. Mỗi khi nghe xong một câu lơ lớ, họ thường mỉm cười rồi nhắc lại từ khóa một cách nhẹ nhàng như thể đang giúp dịch chéo giữa hai phiên bản tiếng Anh vậy.

Trưởng thành nhờ khác biệt

Tụi mình đều đến từ hai nền giáo dục khác nhau, tiếng mẹ đẻ khác nhau, thậm chí là sống với những thói quen khác. Mình từng ngại gọi thẳng tên người lớn hơn, nhưng ở đây, mọi người đều xưng tên thoải mái, bất kể tuổi tác hay chức vụ.

Lúc đầu hơi lạ. Nhưng rồi mình dần thấy thoải mái hơn, mở lòng hơn, và bớt sợ nói sai vì hóa ra, chính sự khác biệt mới là điều khiến mọi người học được từ nhau.

Mình nhận ra: hội nhập không đến từ việc “giỏi tiếng Anh” hay “hiểu hết văn hóa người ta”, mà từ việc dám mở lòng và tôn trọng sự khác biệt. Càng khác, càng đáng học. Càng ngại, càng nên thử. Và càng nhiều lần sai, thì càng có cơ hội sửa – cùng nhau.

Và cuối cùng là Salamat – và không chỉ là lời cảm ơn

Chuyến đi kết thúc bằng những cái ôm, nhiều bức ảnh chụp chung, kèm với đó là những kỷ niệm có lẽ sẽ khó mà quên đi được. Điều quá giá hơn một tấm bằng hay bản hợp đồng nào trong tay chính là một góc nhìn mới về teamwork, một sự tự tin lớn hơn vào chính mình, và một cảm giác rằng mình thật sự có thể làm việc ở bất kỳ đâu, miễn bản thân dám bắt đầu.

9 1

Đi để thấy rằng không phải ai cũng làm việc như mình từng quen. Không phải nơi nào cũng đo lường sự chăm chỉ bằng số giờ ở lại văn phòng. Và cũng không phải lúc nào bạn phải thật “giỏi” mới xứng đáng được trao cơ hội. Đôi khi, chỉ cần bạn muốn học, và dám thử là đủ để bắt đầu.

Tám tuần ở Manila là tám tuần của rất nhiều “lần đầu thật sự”: lần đầu vừa sống, vừa làm việc ở một nơi hoàn toàn xa lạ, lần đầu tự đi tìm quán ăn trong bản đồ, lần đầu kết bạn với người không cùng ngôn ngữ mẹ đẻ, và cũng là lần đầu tin rằng mình có thể tự lập ở một môi trường hoàn toàn mới. Mình học cách quan sát nhiều hơn, chủ động hơn, và thoải mái hơn với những điều mình từng thấy “ngại”. Hóa ra, trưởng thành không cần phải làm gì lớn lao – đôi khi chỉ cần bạn dám nói câu “Can I join?”, dám mở lời trước, và dám bước ra khỏi thói quen quen thuộc của chính mình.

Ở FPTU – nơi cơ hội luôn sẵn sàng, nếu bạn sẵn sàng

Đây không phải lần đầu mình ra nước ngoài. Trước đó, Malaysia đã cho mình những trải nghiệm đầu tiên với tiếng Anh, với văn hóa quốc tế, và với cảm giác xa nhà. Nhưng phải đến chuyến OJT tại Philippines, mình mới thật sự thấy mình hòa nhập, không chỉ học, mà còn được làm việc, cộng tác, đưa ra ý kiến, và đóng góp như một phần thực sự của đội ngũ.

10 1 1536x864 1

Tại FPTU, cơ hội không thiếu – điều quan trọng là bạn có dám thử hay không. Những chương trình trao đổi, thực tập quốc tế, những chuyến đi xa, không phải để “check in”, mà để thật sự học từ cuộc sống, từ người khác, và từ chính bản thân mình trong môi trường mới.

Mỗi chuyến đi là một lần mở rộng bản đồ của mình không chỉ bản đồ địa lý, mà là bản đồ hiểu biết, cảm xúc và cả định hướng tương lai. Và chính FPTU là nơi đã trao cho mình những chiếc vé đầu tiên – để đi, để lớn, và để trở về với một phiên bản trưởng thành hơn.

Truy cập Fanpage để biết thêm các chương trình khác: https://www.facebook.com/ICFPTU

Trần Quảng Quân – K18, Ngành An toàn thông tin