Tình yêu với Đại học FPT – một cái duyên rất đẹp và lạ

Tôi – một đứa con gái luôn tin tưởng vào duyên số, cách tôi biết và yêu Đại học FPT cũng là một cái duyên rất đẹp và lạ.

Tính ra gần hai năm xa nhà, với một sinh viên hơn tháng mới về nhà một lần vì xa như tôi thì Đại học FPT (FPTU) gần như thay thế và xoay quanh toàn bộ cuộc sống tôi, có lẽ điều tôi nhận được ở Đại học FPT nhiều hơn là mất. Sau đây là năm điều tôi, và có thể bạn nhận đươc ở đây, hãy cùng xem nhé!

Nội dung bài viết

Tình cảm gia đình

Nói không sai, FPTU thật sự đã cho tôi cảm nhận được hai chữ gia đình. Gia đình là thứ gì đó ấm áp, thiêng liêng, bạn tưởng chừng ở nơi xa quê không bao giờ nhận được, nhưng tôi lại khác, tôi được đùm bọc, yêu thương, được làm việc cố gắng xây đắp cho gia đình thứ hai của mình tại nơi đây – nơi cách gia đình thật sự của tôi 5 tiếng đồng hồ.

Không ít sinh viên FPTU đều lựa chọn cho mình một câu lạc bộ mình yêu thích – tôi cũng vậy, và tôi nghĩ tôi chưa bao giờ sai khi lựa chọn gia đình này.

Đây là câu lạc bộ mà tôi gọi là gia đình, là nơi cho tôi niềm vui, cho tôi những trận khóc hả hê vì vất vả, cho tôi những tình cảm chân thật, những bữa cơm đượm mùi mẹ nấu, và những cái ôm thật nhất từ đáy lòng. Ở FPTU, tôi học được cách sống cho mọi người mình yêu thương, cách sống tự lập, và cách trân trọng thời gian, công sức và cả những người xung quanh mình. Tôi thường khóc vào ban đêm vì nhớ nhà, nhưng những buổi tụ tập đêm khuya, hay làm những chuyện điên rồ như “vượt dom” sau giờ qui định, hái trộm xoài, lên tầng 7 hiệu bộ lúc 12h đêm, chơi ma sói thâu đêm suốt sáng lại làm tôi vơi đi cảm giác cô đơn và nhớ nhà. Đó là những cảm giác tôi luôn nhớ và trân trọng từng khoảnh khắc được ở bên họ, được họ đùm bọc, được giúp đỡ động viên. Thanh xuân tôi thật đẹp vì được sống cho mình, cho người mình yêu thương.Bạn bè

Ở nơi đây phần lớn đều là những sinh viên xa nhà, mỗi người đến từ những tỉnh thành khác nhau, mỗi người một tính cách, một giọng nói nhưng tôi đều cảm nhận được sự chân thật trong từng hành động nhỏ của họ. Chân thật ở cách họ hỏi nhau ăn cơm chưa, còn tiền không, hay những lần cãi chửi nhau tưởng không nhìn nổi mặt. Tôi đã có những người bạn sẵn sàng mua cơm cho tôi khi tôi hết tiền, lo lắng cho tôi mỗi khi tôi ốm, mắng tôi mỗi khi tôi làm sai. Cuộc đời sinh viên không còn gì đẹp hơn giữa sự chân thật, giữa tình cảm con người với con người.

Tình yêu

Người ta thường nói mỗi người nên thử yêu một lần thời còn là sinh viên, để biết sự đáng yêu của nó. Xung quanh tôi có rất nhiều bạn đã tìm được cho mình nửa kia, họ thật sự hạnh phúc và vui vẻ, họ cãi nhau giận dỗi chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt, hay những tình yêu xa nửa vòng trái đất. Nhìn những người bạn sống với tình yêu chân thật nhất, tôi luôn có cảm giác ghen tị nhưng lại ấm áp bởi sự ngọt ngào họ dành cho nhau. Không quá màu mè, họ chỉ đơn giản cùng nhau đi học, động viên, chia sẻ, thậm chí cùng nhau bán hàng kiếm tiền đi du lịch cùng nhau. Thật sự, ai trong chúng ta đều không khỏi ngưỡng mộ với tình yêu của chúng bạn, và tôi cũng thế, đừng ngồi chờ, tôi cũng đã đi tìm.

Trải nghiệm

Điều thứ tư mà tôi cảm thấy quí giá nhất đó là những trải nghiệm mà Đại học FPT mang lại cho tôi. Đó là những trải nghiệm giúp đỡ người nghèo, người vô gia cư, hay những trải nghiệm tổ chức sự kiện.

Tôi hoạt đông trong câu lạc bộ tình nguyện vì cộng đồng iGo, đây là nơi cho tôi những chuyến đi làm việc tốt đúng nghĩa. Chúng tôi đã cùng nhau về Hà Nội giữa cái rét mùa đông lúc 1h đêm để phát bánh chưng và những bộ quần áo cho những người vô gia cư, hay những cô chú lao công . Hay những chuyến đi tình nguyện xa giúp đỡ trẻ em nghèo như Áo Ấm Hà Giang, Gom nắng gửi yêu thương, Con đường ước mơ.

Không chỉ vậy, tôi còn được thử mình trong lĩnh vực tổ chức sự kiện to nhỏ, tự mình làm nên một sự kiện, hay cách thuyết trình trước đám đông. Tất cả những trải nghiệm ấy đều quí giá và giúp tôi học được rất nhiều điều ứng dụng cho cuộc sống sau này.

Không gian sống

Không gian sống tại Đại học FPT là không gian tôi luôn yêu thích từ khi còn học cấp 3, tôi là con người không thích sự xô bồ như Hà Nội tấp nập, tôi thích sự vắng vẻ, không quá xô bồ bộn bề, cũng không quá tĩnh mịch đáng sợ. 

Mỗi khi buồn bã và nhớ nhà, tôi đều lên tầng 7 tòa nhà hiệu bộ nhìn xuống ánh đèn đường, uống lon bia với thằng bạn thân nhất. Hòa lạc luôn như vậy, tôi luôn cảm thấy thật dễ chịu khi hòa mình vào tiết trời Hòa Lạc khi đông. Yêu FPTU, yêu Hòa Lạc là cách bạn yêu cả sân cỏ, yêu vườn hoa, yêu cây cối và cảnh vật nơi đây.

Nếu cho tôi chọn, tôi vẫn sẽ chọn Đại học FPT cho riêng mình.

Nguyễn Hương Ly – sinh viên khối ngành Kinh tế