Câu chuyện sinh viên: Nghị lực phi thường của chàng sinh viên ĐH FPT mắc bệnh hiếm

Đó là câu chuyện của bạn Nguyễn Đức Thành, sinh viên ĐH FPT HN. Ngay thời điểm tràn đầy năng lượng để trải nghiệm cuộc sống sinh viên Đại học FPT với vô vàn ước mơ và khát vọng, Thành đón nhận kết quả thay đổi cuộc đời. Một căn bệnh hiếm lấy đi sức khoẻ, sự lạc quan, yêu đời của chàng sinh viên trẻ đầy hoài bão. Nhưng chính tình cảm gia đình, nghị lực của chính mình và sự quan tâm giúp đỡ của thầy cô, bạn bè ĐH FPT, Thành đã chiến thắng bệnh tật, trở lại cuộc sống bình thường và viết tiếp giấc mơ còn đang dang dỡ.

Cùng lắng nghe câu chuyện của Nguyễn Đức Thành nhé!

“SAU CƠN MƯA TRỜI LẠI NẮNG”

[…] Cuộc đời tôi có thể nói được chia thành hai nửa, một là mùa hè năm 2019 đổ về trước, tôi sống một cuộc đời bình thường, làm những công việc bình thường, sợ hãi những điều bình thường. Nửa còn lại là mùa hè năm 2019 đổ về sau, tôi sống một cuộc sống không bình thường, nghĩ những điều khác thường và làm những thứ phi thường. Và hơn lúc nào hết, tôi cảm thấy cuộc thi Vạn dặm FPTU chính là cơ hội để tôi có thể một lần viết về câu chuyện của mình.

Tâm trí tôi quay dần về những ngày hè năm 2019 ấy, khi mà đường phố Hà Nội vẫn còn đông đúc và nhộn nhịp, khi mà tôi vẫn chỉ là một cậu thanh niên chỉ lo về việc học, luôn cố gắng đến sớm điểm danh, sợ trượt đàn tranh và rất thích học võ. Tôi như bao bạn sinh viên khác, cuộc sống xoay quanh việc học tập và vui chơi, gói gọn trong khuôn viên xinh đẹp và thơ mộng của Đại học FPT.

Nhưng sợ yên bình ấy dần bị phá vỡ bởi những cơn ho và sốt dai dẳng, những lần mệt mỏi và đau bụng kéo dài. Lúc đầu tôi chỉ tưởng mình bị cảm cúm thông thường, bị sốt virus, nhưng bao lần thăm khám tại các bệnh viện và uống thuốc được kê đơn thì bệnh tình vẫn chưa thuyên giảm.

Nhiều lần trên lớp phát sốt, nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của các bạn bè và thầy cô trong trường mà tôi mới có thể về nhà, cơ thể thật sự rất mệt mỏi. Tôi luôn cảm thấy có một căn bệnh nào đó đang thường trực trong cơ thể mình, nhưng không tài nào tưởng tượng mọi chuyện lại tồi tệ đến thế. Trong một lần đi xét nghiệm và tôi được chẩn đoán mắc căn bệnh hiếm!

Căn bệnh ập đến như vậy đấy, chẳng có gì đó đao to búa lớn cả, tất cả chỉ là một tờ giấy xét nghiệm cùng 3 chữ không ngắn không dài, nhưng nó đã lấy đi bao nước mắt và tiền bạc của gia đình tôi, của những người thương yêu tôi.

Ngày ấy trời cũng nắng gắt như hôm nay vậy, cũng vẫn tiếng ve ấy, cũng vẫn những giọt nắng ấy, chỉ khác là “tôi” khi đó tuyệt vọng rồi! Tôi bình lặng đón nhận tất cả, chẳng than thân trách phận, cũng không một lời oán trách. Tôi chỉ buồn, rất buồn. Tôi nhìn thấy những người yêu thương tôi phải khóc, tôi phải bất lực chỉ biết nhìn họ mà đau lòng, tôi tự hỏi tất cả bao giờ mới kết thúc.

Đó có lẽ là khoảng thời gian dài nhất cuộc đời tôi. Tôi nói ít hơn, ăn ít hơn, vận động ít hơn nhưng quan sát lại nhiều hơn. Nằm dài trong bốn bức tường của phòng bệnh, truyền đủ loại hóa chất, tôi thấy ánh mắt mẹ tôi đượm buồn, khuôn mặt vì thế mà nhìn già đi vài tuổi, sau mắt lại thêm vài nếp nhăn rồi. Tôi thấy bố và chị bỏ lại công việc sau lưng, luôn túc trực ở phòng bệnh của tôi, chăm lo cho tôi từ những chi tiết nhỏ nhất. Tôi thấy những giọt mồ hôi trên trán của những người bạn mà tôi mới quen tại trường Đại học FPT, họ không quản ngại đường xa, vượt hàng chục thậm trí hàng trăm cây số tới động viên tôi, cổ vũ tôi trong lúc tôi khó khăn nhất.

Những gì tôi quan sát được trong căn phòng nhỏ ấy lại nhiều hơn tất cả những thứ tôi thấy trong 19 năm ở thế giới rộng lớn ngoài kia, tất cả gói gọn trong hai chữ tình cảm. Hóa ra đó là thứ mà 19 năm cuộc đời tôi đã bỏ quên và coi nhẹ, để rồi đến giây phút lâm nguy, tôi mới hiểu được thì ra nó trân quý đến vậy.

Thời gian đó tôi đọc rất nhiều sách, và có một câu nói tôi thật sự rất tâm đắc: “Sống là điều hiếm có nhất nhất trên thế giới này, phần lớn mọi người chỉ tồn tại, đó là tất cả”. Cuộc đời tôi mười chín năm về trước chỉ đơn giản là tồn tại, tôi muốn có thêm nhiều cái mười chín năm nữa để “sống”, “sống” cho bản thân mình, “sống” với người thân, với bạn bè, muốn được làm điều mà tôi thích, được yêu người mà tôi yêu, được sống cuộc sống mà tôi đáng có.

Và đúng là điều tốt đẹp luôn đến với những ai luôn tin tưởng và không bỏ cuộc, cuối cùng cũng có tin bệnh của tôi có thể sẽ được chữa khỏi bằng phác đồ chữa của Singapore, tỷ lệ khỏi là khá cao. Đó thật sự là một tin tốt, một cơ hội duy nhất cho tôi lúc bấy giờ. Nhưng chi phí điều trị rất đắt đỏ, gia đình tôi sẽ phải chi trả cho hàng trăm khoản phí đắt đỏ để điều trị thay tủy mới, giúp tôi có hi vọng được sống tiếp.

Nhận được tin ấy, các bạn sinh viên, các phòng ban cùng các thầy cô giáo, đặc biệt là những thành viên trong câu lạc bộ Muay Thái của trường Đại học FPT đã giúp tôi lập nên một quỹ quyên góp nhỏ. Rất nhiều người trong toàn Tổ chức Giáo dục FPT, kể cả những người tôi chưa từng gặp mặt và quen biết vẫn sẵn sàng góp một phần công sức của họ để giúp đỡ tôi. Đó có lẽ là kỷ niệm mà cả cuộc đời này tôi không bao giờ quên được. Mặc dù họ là nhà những nhà hảo tâm ẩn danh, nhưng tôi biết họ luôn có trái tim ấm áp, sẵn sàng san sẻ khó khăn hoạn nạn, khiến cho tình người lan tỏa trong ngôi nhà chung mang tên FPTU. Tôi thật sự rất biết ơn họ, cũng rất tự hào và cảm thấy may mắn khi tôi đã chọn ngôi trường Đại học FPT, trở thành “người FPTU”.

Và mọi chuyện cũng đã qua, sau hai năm chữa trị, bệnh tình tôi gần như đã khỏi hẳn. Giờ đây tôi có thể ngồi đây, viết nên câu chuyện này đúng là một điều mà tôi của hai năm trước không bao giờ dám nghĩ tới.

Tách trà cũng đã nguội, câu chuyện rồi cũng tới hồi kết, tôi phóng tầm mắt ra xa, nơi đó là ngôi trường Đại học FPT, nơi mà tôi muốn tới nhất sau khi trở về Việt Nam. Đó là nơi tôi đã từng học, và cũng là nơi tôi sẽ học tiếp tục học, nhưng giờ đây có lẽ cảm giác với nó sẽ không như xưa nữa. Nơi đó có bạn bè, có thầy cô, anh chị, những người đã tiếp thêm động lực sống cho tôi, có lẽ cũng sẽ trở lại nơi nhà thứ hai, là điểm dừng chân của tâm hồn tôi từ nay về sau và mãi mãi.

Điều cuối cùng, tôi cũng muốn nhắn gửi tới các bạn, những người đang cảm thấy chán nản, buồn rầu hay vướng vào những rắc rối nào đó không thể gỡ bỏ: Hạnh phúc là một con đường, hãy sống để tạo riêng cho mình con đường mang tên hạnh phúc”…

Trích: VẠN DẶM FPTU