Mình tin chỉ ở FPTU mới có giảng viên nhiệt tình, giàu tình cảm

Hơn 4 năm làm sinh viên là quãng thời gian đáng nhớ nhất trong con đường học tập của mình cho tới thời điểm này. Bắt đầu với những kỷ niệm đẹp nhất đời sinh viên, đó là một tháng quân sự ở Xuân Hòa cùng bạn bè – chia sẻ của Trần Nguyễn Ngọc Anh, cựu sinh viên khóa 6 khối ngành Kinh tế, Đại học FPT.

Ở nơi đây mình còn có được những người bạn đáng yêu từ FPTU Đà Nẵng, những mối quan hệ mà mình luôn gìn giữ trong lòng. Đáng tiếc, mình chẳng có tình yêu nào chớm nở ở nơi đây. Nói đùa vậy thôi, hồi đấy tràn đầy nhiệt huyết vì được tham gia biết bao hoạt động thú vị, gặp bao con người thú vị cũng nhiệt thành như mình, thậm chí là hơn nữa. Mình tự cảm thấy may mắn vì được làm lớp trưởng dù chỉ hơn thằng lớp phó có 1 phiếu bầu. Tuy có chút tiêng tiếc vì toàn lỡ mấy vụ ăn chơi nhậu nhẹt bị thầy Luyện bắt được, cơ mà đổi lại thì mình có những trải nghiệm khác biệt mà đố đứa nào trong lớp có đấy.

Cuộc sống sinh viên của mình bắt đầu bằng sự ngây ngô, nhiệt thành và đầy liều lĩnh, đôi khi còn là liều mạng. FPTU đã đem đến cho mình cơ hội được tự tin một cách không tưởng luôn. Năm nhất đại học, nghe thông tin trường tổ chức Miss Ẹp U, ngạc nhiên sao miss mà hổng yêu cầu chiều cao. Thế là mặt dày đăng ký thi, khứa khứa. Úi trời, nghĩ sao một con lùn như mình có ngày đi thi miss, mình biết ối người ôm miệng cười khi nghe tin này. Ấy thế mà vẫn to gan đi thi. Đến vòng thi tài năng và vấn đáp, kỳ thực là cũng chuẩn bị tự học múa các kiểu, mà đến hồi chót không thuê được đồ, đành lên hát bừa một bài. Kinh khủng hơn khi hát còn nốt cuối không lên nổi, thê thảm hơn nữa khi mình trả lời câu hỏi của giám khảo “Ước mơ của em là gì?”, dùng tất cả sự ngây thơ, ngốc nghếch có sẵn mình chả lời rất chuối. Giờ nghĩ lại thấy xấu hổ ghê, muốn chui xuống đất, chắc các anh chị lúc đó muốn cười lắm mà không dám cười, sợ mình xấu hổ. Tất nhiên, kết quả là mình đạt giải mít tịt.

Năm nhất ham hố lắm, tham gia biết bao là câu lạc bộ các thể loại: Hiphop cơ, múa cơ, võ cơ, tình nguyện, thuyết trình,… Những ngày tháng ấy vui lắm, đi nhiều mệt mà vẫn béo tốt khỏe mạnh, cơ mà lười học. Chả bao giờ biết học thêm là gì, cô giao bài thì mới làm, lắm khi còn lờ đi ấy.

Nói đến những kỷ niệm cùng các anh em CLB thì kể đến sáng mất, nhiều niềm vui lắm, nhưng cũng có những nỗi buồn của riêng mình bắt đầu từ đây. Mà không muốn kể chuyện buồn đâu, kể chuyện vui đê. Ở HFU Club vui nhất là cảm giác gấp gáp, áp lực, tập tành chăm chỉ để đi diễn cho trường, có lần đi nhảy cổ vũ Rung chuông vàng thì sướng phải biết, được lên tivi, được gặp và chụp ảnh với bác Lại Văn Sâm.

Rồi khi cùng CLB iGo bắt đầu những bước chân đầu tiên đi làm tình nguyện, là thành viên đời đầu của CLB, trải qua những vui buồn cùng các thành viên nhưng mình lại không thể theo ngôi nhà ấm áp ấy đến cùng. Trong lòng luôn canh cánh vì điều này, mình cảm thấy mình không cống hiến được gì cho clb, mình cảm thấy buồn, cảm thấy xa cách quá. Dù chỉ được đi tình nguyện xa với các anh em duy nhất một lần, nhưng đó là 7 ngày mình không bao giờ quên trong đời.

Tình yêu! Mình có một mối tình sinh viên đẹp ở FPTU (Đại học FPT) ở clb iGo. Vâng, tính đến nay cũng được gần 4 năm rồi. Nói đến đây ngại quá, hổng biết nói gì thêm. Ừ thì bạn bè, thầy cô đều chứng kiến, đều biết và đều cười trêu bọn mình, bởi một đứa thì bé tí xíu, một đứa thì to béo. Mình càng ngày càng gầy đi, bạn ý thì cân nặng tăng đều đều, ai cũng bảo như voi với kiến. Có mấy bạn còn ngạc nhiên sao bọn mình lại yêu nhau, bởi 1 đứa thì nhí nhố, nói lắm; còn một đứa thì trầm tính, nói rõ ít (rõ ghét!). Mình cũng ghét mấy đứa ít nói lắm, lầm lầm lì lì, nhìn thấy ghét. Ghét nhất là ít đưa mình đi chơi, toàn đi học cùng nhau, ngồi cùng bàn nên chắc không cần phải đi chơi. Thế mà… là bởi vì hiền quá, lại cứ ấm áp với mình, chịu để mình bắt nạt nữa.

Nãy giờ toàn là chuyện vui thôi, nhưng mình cũng nhiều chuyện buồn lắm, nhiều bài học rút ra sau những vấp ngã. Giờ mình thấy tự tin và trưởng thành hơn nhiều. Lỗi lầm qua đi mình không thể thay đổi, mình cũng không muốn thay đổi. Vì biết đâu, nếu thay đổi nó, mình sẽ không thể mạnh mẽ như bây giờ. Là một đứa con gái nhỏ bé và yếu đuối, tuy hay cười nhưng cũng nhiều suy nghĩ. Điều cho đến giờ mình luôn dằn vặt là mình đã không biết cách xây dựng, gìn giữ những mối quan hệ tốt đẹp mình đã có.

Ở FPTU, có những tình bạn đối với mình đẹp lắm, có những người anh, người chị, người bạn mình trân trọng mà mình lại không biết giữ họ gần bên mình. Người anh đầu tiên mình có ở đây là một tên cao lêu đêu, gầy còm, anh ấy giúp mình rất nhiều ngày chân ướt chân ráo lên trường, đưa hai mẹ con đi mua laptop – con lap chầy cối mình đang dùng để viết bài “tâm thư” này; rồi chỉ mình bao nhiêu thứ, giải ngố cho mình, giúp mình chụp ảnh để đi thi Miss,…

Rồi sao chứ, từ khi mình bận bịu với công việc học hành, rồi mình có người yêu, anh cũng ra trường, anh em mấy năm rồi chả gặp nhau. Ấy thế mà có người lại chủ động “rời xa” mình. Người anh mà mình tôn trọng và quý mến, hơn nữa mình vẫn còn nợ anh ấy một mối ân tình, một lời hứa. Anh có còn nhớ lời hứa với cây đàn không ạ? Chắc anh không đọc được những lời này đâu, nhưng em muốn nói: Xin lỗi nhé! Em cảm ơn vì đã làm bạn tốt của em.

Mình đặc biệt cảm ơn một điều mà FPTU đã mang đến cho mình. Đó là những thầy cô giáo thân thiện, nhiệt tình và giàu tình cảm. Mình tin chỉ có ở FPTU mới có thôi, chả phải nịnh đâu, mình là đứa ngại miệng lắm khi muốn nịnh một ai. Nên nếu bạn nào được mình khen thì hãy tin đều thật lòng cả nha.

Mình là một sinh viên không có gì nổi bật, mình cũng không là học trò cưng của thầy cô nào. Nhìn các bạn được làm học trò cưng mình cũng thấy vui, thấy thèm thèm, không biết cảm giác đó như thế nào. Có lẽ do nhút nhát, thiếu tự tin đã trở thành bản chất, nên mình cứ tạo khoảng cách với thầy cô, dù rất yêu mến họ.

Mình thấy mình không có gì tương đồng, biết nói gì với thầy cô nếu làm bạn với họ. Mình có biết gì đâu.Tuy nhiên thì hiện tại mình đang cố gắng để được làm học trò cưng của cô Dung Mama. Học hết Trung 1, Trung 2 mình đã nghe danh cô rất nhiều. Kỳ thực mỗi lần nghe thấy là run run. Chỉ mong Trung 3 không găp cô, ấy thế mà giấc mộng tan tành mây khói. Buổi học đầu tiên môn Trung 3, cô bước vào: Ôi run quá, sợ quá! Kết quả là cái bọn tung tin đồn nhảm làm mình mất mấy ngày lo lắng, học cô vui quá trời, nhớ bài quá xá mà. À mà mình còn muốn được làm đệ tử của thầy Phương nữa. Thầy là người thầy tâm lý nhất mà mình từng gặp, có lẽ bởi cách thầy chia sẻ hợp với điều mình mong đợi. Mình nhìn thấy ở thầy có nhiều điều để mình học hỏi, bởi điều ấy phù hợp với ước mơ bấy lâu mình nung nấu. Tiếc là giờ đã ra trường rồi, không còn được học thầy nữa. Nhớ lần đâu tiền gặp thầy, đi thi môn BKG, gặp thầy trông thi phòng bên, mình chưa gặp thầy ở trường bao giờ, cũng không biết là ai, chỉ thấy thầy cao quá, mình thì đã lùn, ngửa mặt lên, thấy tóc thầy ướt ướt, dựng đứng, nghĩ bụng: Anh này chắc mới gội đầu. Ờ, thế là chả chào hỏi gì cả, cứ nghĩ linh tính. Đúng là học sinh mất nết. Buổi đầu thầy vào dậy môn Business Ethics, cái môn quái đản, mình và đồng bọn thắc mắc tại sao phải học môn này, thầy là anh trông thi và vẫn “mới gội đầu”. Hôm đó không hiểu tinh thần tệ thế nào mà thầy bảo cả lớp giới thiệu bản thân, mình và 1 số tên không thèm giới thiệu luôn. Chắc thầy ghét, cho vào danh sách đen. Mà không phải, thầy hiền và tâm lý lắm, học môn này cũng vui, mỗi tội vẫn lười. Mình nhớ mãi lần thầy chia sẻ với lớp về “thành công dựa trên tư chất và nỗ lực”, mình có hỏi một câu: “Nếu em chỉ là con nhà nông dân, thì sao hả thầy?” Thầy hiểu mình nói gì liền, chả cần phải giải thích nhiều. Mình cũng nhận được câu trả lời tâm đắc, cũng là động lực lớn cho mình. Từ khi bố mất, chưa có ai đem lại cho mình cảm giác được tin tưởng, có động lực như thế. Em cảm ơn thầy cô nhiều lắm!

Bây giờ ra trường rồi, cuộc đời mình sẽ bước sang một trang mới và mình quyết tâm khiến nó đẹp hơn. Đây là lúc mình thực hiện ước mơ của riêng mình, không phải của bố mẹ, hay của bất kỳ ai. Nếu cứ nhìn vào cuộc đời của kẻ khác mà mơ ước thì mãi mãi không hạnh phúc. Mình thấy hạnh phúc khi được làm điều mình muốn, chứ không phải làm để giống người khác. Cuộc sống này còn tươi đẹp lắm, vậy sao phải u sầu. Một lời chia sẻ cuối cùng dành cho các bạn sinh viên, tân sinh viên của trường.

Mình không phải một sinh viên xuất sắc, nổi bật của trường, cũng không phải fan cuồng, mình chỉ nói lời thật lòng, bởi trải qua rồi mới hiểu. “Khi các bạn đã lựa chọn ngôi trường này, các bạn hãy kiên định và tự hào về quyết định ấy. Tất nhiên chẳng có gì hoàn hảo cả, và tưởng tượng chưa bao giờ giống y như thật. Tốt nhất đừng mộng mơ quá nhiều, để rồi vỡ mộng, lại đổ cho ai khác không làm đúng như giấc mơ của bạn. Đây là nơi mang đến cho bạn nhiều cơ hội, đơn giản bạn có biết nắm bắt nó? Bằng chứng có những bạn sinh viên đã thành công, vì họ biết họ cần gì, họ được gì. Nếu bạn đã đọc đến đây, thì cũng biết rồi đó, tôi đã tuột mất nhiều cơ hội nơi đây, nhưng tôi không phải người thất bại, tôi đang trưởng thành hơn. Tôi tự hào, vì tôi đã và đang đi trên chính sức lực của mình. Nếu bạn muốn tốt hơn, hay nỗ lực nhiều hơn. Thời gian qua nhanh, chẳng đợi ai”.

Cựu sinh viên Trần Nguyễn Ngọc Anh