Á khôi 1 Đại học FPT: Mình không còn là cô bé rụt rè đứng nấp sau lưng mẹ!

Vân Anh được mọi người gọi là Anh Đô. Cô sinh năm 2001 tại Hà Nội và đang theo học trường ĐH FPT, chuyên ngành Quản trị khách sạn.

Hiện mình đang là sinh viên năm hai, từ khi bước chân lên Đại học mọi thứ quá đỗi mới mẻ và thay đổi đối với mình. Giống như con cá được thả vào  bể nước, mình đã sống trọn hơn một năm Đại học với bao điều đã thay đổi con người mình.

Trong hơn một năm đó mình cũng đã đi làm thêm, tham gia CLB và các sự kiện trong trường và trải nghiệm những điều thú vị trong đời sinh viên. Cảm giác mọi thứ rất êm đẹp và màu hồng nhưng mình đã trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc.

Khi bước chân vào Đại học, cánh cửa mới hoàn toàn mở ra, vừa háo hức vừa tự lo cho chính bản thân mình. Là một đứa luôn bị suy nghĩ quá nhiều và để hoàn cảnh tác động thì mình luôn sợ những điều phía trước, có những chuyện nhỏ nhưng sao bản thân đã chật vật để vượt qua thì sau này còn vô vàn thử thách và vấp ngã thì sao có thể đứng lên – mình đã nghĩ như vậy.

Ở đây gặp những con người mới, môi trường mới, bản thân phải tự gắng gượng để thích nghi. Mình là một người năng động và thích sự mới lạ. Vào Đại học FPT là sự lựa chọn mà mình không hề hối tiếc, khi vào trường mình đã tham gia CLB MELODY- một trong những CLB lớn nhất trường, mình đã tham gia để học hỏi kinh nghiệm cũng như kĩ năng mềm để phát triển bản thân. Mình thích hát và luôn muốn trau dồi nhiều kĩ năng mềm nên mình đã hoạt động chính ở ban Văn nghệ và Đối ngoại. CLB thực sự là một gia đình mà mình không thể thiếu khi lên Đại học, mỗi khi có chuyện buồn thì đó luôn là nơi làm mình nở những nụ cười tươi nhất.

Lúc mới bước chân lên Đại học, bản thân mình cảm thấy vô cùng tự ti vì những lời nói body shaming trước đấy, thấy bản thân vô cùng kém cỏi, làm việc vì cũng bị fail. Nhưng chắc hẳn khi nhìn thấy bản thân mình bây giờ không ai nghĩ mình đã từng cảm thấy như vậy. Không ai hoàn hảo cả và mình đã có khoảng thời gian để thay đổi. Mình dành thời gian cho bản thân và lắng nghe ý kiến của mọi người để thay đổi, mình nhận ra rằng có những điểm xấu trên cơ thể của mình là những điểm mà mình khác biệt với mọi người, mình sinh ra như thế nào đã là một món quà và mình nên trân trọng và tự yêu lấy chính bản thân mình.

Đến đây, mình đã lấy hết can đảm và quyết định tham gia The Face FPTU- cuộc thi Tìm kiếm gương mặt sinh viên, mình luôn mong muốn làm mới, vượt qua giới hạn của bản thân để xem mình có thể tiến được đến đâu và thay đổi như thế nào.

Mình cực kì thích làm nghệ thuật, luôn có những hình tượng model, mẫu ảnh và luôn mong muốn được sải bước trên sàn runway nên đã quyết tâm đi thi để tìm kiếm cơ hội cho mình.  Cuộc thi nào thì cũng có những điều khắc nghiệt, vượt qua gần 100 đơn đăng kí mình đã lọt vào top 18 thí sinh xuất sắc nhất. Chúng mình phải trải qua 5 phần thi trước khi ra kết quả vào vòng Chung kết.

Mọi thứ khá căng thẳng khi mình vẫn phải trải qua những kì học ở trường. Một trong những vai trò đại sứ đáng nhớ nhất của mình là đại sứ thể thao và đại sứ tài năng. Lần đầu tiên mình phải thử cảm giác ăn kiêng và đi tập, nhiều hôm mệt đến lả người, chân tay đau nhức, không muốn đi học, nhưng khi được biết nằm top 3 người có điểm đại sứ thể thao cao nhất thì mọi vất vả đều như không có gì.

Trước những ngày thi đại sứ tài năng, tối nào chúng mình cũng phải luyện tập rất căng để chuẩn bị cho phần thi, vì nhờ các bạn hỗ trợ nên rất ít hôm đến được đủ người để tập, vất vả là thế nhưng cũng thật vui khi mình được lọt vào top 10 đêm Chung kết.

Bản thân mình chưa bao giờ đi giày cao gót nên mọi thứ quá khó khăn, tập đi trên đôi giày 13 phân và truột hết gót chân không khỏi. Một tuần trước đêm Chung kết, hôm nào cũng 11h30 đêm ra ngoài hành lang kí túc xá để tập đi. Mình luôn nghĩ mọi nỗ lực cố gắng rồi sẽ được đền đáp.

31/10 vừa rồi đêm Chung kết diễn ra và để lại dư âm đến tận bây giờ. Đạt ngôi vị Á quân 1 là điều vô cùng xuất sắc với chính bản thân mình, nhìn lại cả quãng đường mình thấy bản thân của hôm đó khác vô cùng, đã một phần chiến thắng được chính mình và hoàn thành mục tiêu.

Đêm đó mình thực sự xúc động khi có rất nhiều người thân và bạn bè đã đến cổ vũ và tiếp thêm sức mạnh cho mình. Mình không còn là cô bé rụt rè nấp sau lưng mẹ và luôn tự ti về bản thân từ những lời nói của người khác nữa rồi. Mình ở đây để là chính mình, để ngày càng bứt phá không phải để chứng minh cho ai mà là để tự nhìn nhận, thúc đẩy bản thân tiến xa hơn nữa và tìm kiếm cơ hội mới cho bản thân.

Vân Anh và những người bạn.

Theo SVVN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *